Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211365

Bình chọn: 8.00/10/1136 lượt.


“Cho nên bởi vì nàng không phục nên mới tự tiện làm chủ hại Lan phi và Nhụy Nhi sao?” Hàn Hạo Hữu giống như bắt được nhược điểm, đứng dậy đi tới trước mặt nàng nheo mắt nhìn nàng.

Nhưng lại không đoán được Lạc Tử Mộng lại không bị lừa, nàng thoải mái tiến lên một bước nói: “Hoàng thượng cũng không thể xử oan cho người khác được.”

Ấn đường của Hàn Hạo Hữu nhíu chặt lại. Theo hắn thấy, Lạc Tử Mộng đã trở nên thành thục hơn, tâm tư cũng không dễ để cho người ta đoán được, hơn nữa lại khéo léo đến mức hắn ta khó có thể chống đỡ được.

Phí công công ở bên cạnh nhìn thấy tình hình như vậy lại cảm thấy sốt ruột không biết phải làm sao cho đúng, nếu để cho Hàn Hạo Thần biết hôm nay hai người bọn họ đối chọi gây gắt như thế này, chỉ sợ chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn.

“Nàng đang trách trẫm sao?” Hàn Hạo Hữu đột nhiên mở miệng hỏi.

Ánh mắt Lạc Tử Mộng thoáng dao động rồi lại lập tức khôi phục như thường: “Không dám, ngài là Hoàng thượng, có gì mà không thể chứ? Muốn giữ ai lại mà chẳng được?”

“Quả nhiên là không cam lòng?” Khóe môi Hàn Hạo Hữu khẽ nhếch lên, ánh mắt hắn ta nhìn Lạc Tử Mộng dường như còn chứa đựng một thứ tình cảm khác nữa.

“Hoàng thượng quá lo lắng rồi.” Bây giờ trong lòng Lạc Tử Mộng càng lúc càng không nắm chắc, không biết hắn ta có ý gì.

Hàn Hạo Hữu bật cười: “Rõ ràng là nàng không cam lòng. Không cam lòng vì trẫm xử nhẹ cho tỷ muội Hoa gia, người đứng sau màn hạ độc thủ ám sát nàng. Không cam lòng vì trẫm nói không đi gặp Lan phi nhưng lại vẫn đi gặp. Không cam lòng vì cho đến nay trẫm vẫn không hề có ý định lấy mạng của bọn họ, cho nên nàng mới tự mình ra tay, phải không?”

“Đúng, ta không cam lòng. Tại sao hai kẻ mang tội giết người mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng? Tại sao Hoàng thượng muốn tha cho bọn họ hết lần này tới lần khác? Tại sao một người bị cấm túc mà còn có thể tới tố cáo với Hoàng thượng? Rốt cuộc là vì Hoàng thượng muốn nhằm vào ta hay là muốn nhằm vào chính Hoàng đệ ruột thịt của mình?”

Câu nói sau cùng của Lạc Tử Mộng chính là một lời trúng đích.

Hắn ta thật sự không cam lòng, ngay từ lúc mới bắt đầu cũng đã không cam lòng nhường Lạc Tử Mộng cho Hàn Hạo Thần, rồi sau đó nhìn bọn họ như keo như sơn thì hắn lại càng không cam lòng. Đặc biệt là khi hắn ta biết được có khả năng là Hoa Thiên Nhụy và Hoa Thiên Lan đã bị Lạc Tử Mộng giở thủ đoạn thì hắn ta lại càng thích một Lạc Tử Mộng cơ trí quyết đoán, nhưng mà người hắn ta thích lại đã gả cho đệ đệ ruột của hắn ta.

Nhưng mà, hắn ta là Hoàng đế, hắn ta muốn dạng nữ nhân gì mà không thể có được? Ban đầu còn không phải là Kỳ phi cũng ngoan ngoãn trở thành phi tử của hắn ta sao, tại sao hắn ta lại phải tặng một nữ nhân đặc biệt như Lạc Tử Mộng cho Hàn Hạo Thần?

Bây giờ thiên hạ đã thái bình, hắn ta hoàn toàn không cần lo lắng không có ai thay hắn ta ra trận giết địch, cũng không cần lo lắng Hàn Hạo Thần và Hoa gia liên thủ. Với cục diện hiện tại, hắn ta tin tưởng Hoa Thiên Sóc tuyệt đối sẽ không ngã về phía Hàn Hạo Thần, lòng trung thành của y hẳn là sẽ hướng về phía người làm Hoàng đế như hắn ta.

Hơn nữa, kể từ khi hắn ta biết Hàn Hạo Thần có lòng tạo phản, thì hắn ta đã bắt đầu có sự đề phòng. Muốn làm Hoàng đế ư, quả thật là chuyện hoang đường mà.

CHƯƠNG 140

Hắn ta yên lặng nhìn Lạc Tử Mộng, trong đầu đã sớm bách chuyển thiên hồi, trầm mặc một hồi lâu, hắn ta trầm giọng nói: “Biết vì sao các nàng ấy không cần phải chết không?”

Lạc Tử Mộng nhìn hắn ta không nói gì.

Hắn ta chậm rãi nói tiếp: “Bởi vì Lan phi là nữ nhân của trẫm, còn Nhụy Nhi lại là muội muội ruột của nàng ấy. Biết tại sao nàng phải nhận sự đối xử không công bằng như vậy không? Bởi vì nàng không phải là nữ nhân của trẫm. . . . . .”

“Hoàng thượng. . . . . .” Lời nói của Hàn Hạo Hữu khiến Phí công công ở bên cạnh bị cả kinh đến nỗi thét lên một tiếng kinh hãi.

Vốn dĩ Lạc Tử Mộng đã có chút lờ mờ phát giác ra, nhưng khi thấy Phí công công khẩn trương như thế thì nàng mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng. Hóa ra chất vấn nàng chỉ là để lấy cớ, mục đích chính là muốn nói với nàng, chỉ có làm nữ nhân của Hoàng đế là hắn ta, thì hắn ta mới cho thể trả lại công đạo cho nàng.

“Có phải là Hoàng thượng đã tự tin hơi quá rồi không? Tự tin quá mức chính là tự đại đấy. Hơn nữa đối với ta mà nói, bây giờ bọn họ chết hay là không chết cũng chẳng liên quan gì tới ta, bởi vì ta đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần có thể ở chung một chỗ cùng với người mình yêu duy nhất suốt cuộc đời này thì những uất ức kia đều không là gì cả.”

“Nàng. . . . . .” Hàn Hạo Hữu chưa bao giờ phải nhận sự thất bại lớn như vậy, mà nguyên nhân lại chính là một câu nói của nàng.

Nàng dám nói Hàn Hạo Thần là người duy nhất nàng yêu suốt cuộc đời này? Duy nhất? Hắn ta vẫn còn cho rằng dù thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ có một chút kỳ vọng với hắn ta, dù sao Hàn Hạo Thần cũng chỉ là Vương gia, còn hắn ta lại là Hoàng đế, nhưng mà một câu nói vừa rồi của nàng lại giống như chậu nước lạnh đổ xuống đầu hắn ta.

“Nếu như Hoàng thượng không còn chuyện gì khác, vậy đệ tức (em dâu) xin cáo lui trước!”


XtGem Forum catalog