Teya Salat
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212024

Bình chọn: 8.5.00/10/1202 lượt.

căn bản không chú ý đến việc hắn đang chậm rãi đi về phía đối diện bên cạnh suối, khi nàng nhìn thấy hắn đi tới, lại lập tức quay lưng đi. Hơn nữa sau khi nghe thấy hắn nói xong, nàng có loại cảm giác chịu nhục, cái gì mà “Nếu như Mộng nhi cần” ? Nói giống như nàng là một sắc nữ vậy.

Quay đầu mắt mở lớn tức giận trừng mắt nhìn hắn cười như không cười nói: “Thần Vương Gia suy nghĩ quá nhiều rồi, ta đối với Thần Vương Gia một chút hứng thú cũng không có.”

Hàn Hạo Thần nhíu mày, nàng nói nàng đối với hắn không có hứng thú? Vốn dĩ hắn đối với nữ nhân đã không có hảo cảm sau khi Hàn Hạo Thần nghe nàng nói như thế xong rất mất hứng, giống như đây không phải là kết quả mà mình mong muốn.

“Mặc kệ nàng có hứng thú hay không, Bổn vương đối với nàng cảm thấy rất hứng thú.”

Lạc Tử Mộng quả thật có loại kích động muốn đánh người, hắn căn bản không có ý định đi, chẳng lẽ đợi nàng ở trong nước ngâm cho nhão ra sau đó trực tiếp xử lý hay sao? Hơn nữa nàng ở trong nước đã lâu, chân của nàng cũng bị rút giân, lần này nàng tiến lùi đều khó khăn rồi.

Nhưng mà hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, nàng cũng không thể cứ đứng trong nước dây dưa cùng với hắn?

Nhưng mà lúc nàng đang muốn mở miệng cầu xin hắn tha thứ thì một chuyện cực kỳ đau thương đã xảy ra, chân nàng đột nhiên bị co rút.

“Chân của ta. . . . . .” Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người mất đi trọng tâm từ từ trầm xuống, “Cứu. . . . . . Cứu ta. . . . . .”

“Này. . . . . .” Hàn Hạo Thần vừa nhìn, hình như có có cái gì không đúng, nhưng vừa rồi nàng vẫn còn tốt cơ mà, tại sao đột nhiên lại chìm vào trong nước vậy? Chẳng lẽ có bẫy?

“Hàn. . . . . . Hạo Thần. . . . . . Cứu. . . . . .” Lời còn chưa dứt, nàng đã chìm xuống dưới nước. Nước này mặc dù không sâu, nếu bình thường nàng đứng thì vẫn lộ đầu, nhưng mà bây giờ không có cách nào giữ thăng bằng.

Thấy nàng dần dần chìm xuống đáy nước, Hàn Hạo Thần trong lòng hốt hoàng, lúc mới bắt đầu nghĩ, hơn nữa người nàng đang trần truồng hắn làm sao có thể đi cứu, thế nhưng trong nháy mắt khi nàng biến mất ở trên mặt nước, hắn cũng nữa không lo được nhiều như vậy, lập tức nhảy vào đáy nước tìm kiếm tung tích của nàng.

ở trong nước nóng hắn không có cách nào có thể mở mắt được, chỉ có thể dựa vào cảm giác và chỗ nàng vừa chìm xuống đáy nước lúc nãy để tìm kiếm.

Khi hắn chạm đến thân thể của nàng thì tay không tự giác cứng đờ, nhưng là tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ xuống khác biệt nam nữ cùng với nàng có da thịt thân thiết. Dưới đáy nước đem nàng ôm vào trong ngực, hắn nhẹ nhàng càng vận công, từ trong nước nhảy lên.

Trên mặt đất xung quanh ôn tuyền đều được rải đá cuội, Hàn Hạo Thần đem Lạc Tử Mộng đang hôn mê đặt trên mặt đất không cẩn thân nhìn thấy thân hình xinh đẹp của nàng, lần đầu tiên tâm bắt đầu cuồng loạn nhảy lên, so mới lúc mới gặp nàng càng sâu hơn, thân mình cũng bắt đầu căng cứng, người luôn luôn tự chủ cực mạnh như hắn thế mà khi nhìn thấy thân thể của nàng hô hấp đã bắt đầu rối loạn.

Tiện tay lấy y phục bên cạnh đắp lên người nàng, ý thức được Lạc Tử Mộng từ khi được hắn ôm từ dưới nước lên chưa cử động, Hàn Hạo Thần trong chốc lát không biết nên xử lý như thế nào, hắn vỗ vỗ vào mặt của nàng kêu nàng: “Tỉnh!”

Nhưng nàng sắc mặt nàng vẫn trắng bệch không hề nhúc nhích.

Lần này hắn thật sự hoảng sợ, không biết vì sao, đáy lòng lại sợ cứ như vậy mất đi nàng.

CHƯƠNG 60

Hắn lập tức dùng y phục đang đắp trên người bao lấy nàng , sau đó đỡ lấy thân nàng tay đặt ở trên lưng nàng bắt đầu vận công.

Một lát sau, Lạc Tử Mộng cảm giác trong dạ dày bắt đầu sôi trào, giống như cả người đang bốc hỏa, sau đó trong cổ họng không khống chế được hộc ra mấy ngụm nước suối.

“Mộng nhi. . . . . . Tỉnh. . . . . .” Hắn vẫn không yên tâm để cho nàng tựa vào trước ngực mình khẩn trương nhìn nàng.

“Khụ khụ khụ. . . . . . Ta. . . . . . Chết rồi. . . . . . Ta có phải đã chết rồi không?” Nàng nhắm mắt lại nỉ non.

Nghe thấy nàng nói chuyện, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì nguy hiểm.

“Nàng không chết được!” Hắn cảm giác đối với nàng vừa bực mình vừa buồn cười.

Lạc Tử Mộng nghe vậy từ từ mở mắt, nhìn Hàn Hạo Thần một chút sau vô lực cọ xát mấy cái trước ngực hắn: “Ta không chết! Thật tốt quá, ta không phải là người tài để hồng nhan bạc mệnh, ta sắp bị hại chết.”

Lạc Tử Mộng thân mật cử động cùng lời nói nhỏ nhẹ lại khiến dục hỏa của hắn tăng thêm.

“Đã tỉnh chưa?” Hắn cố gắng đè nén lửa giận bình tĩnh hỏi.

Lạc Tử Mộng nhíu nhíu mày lúc này mới tỉnh lại, vừa rồi nàng thật sự cảm giác như mình đã đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan. Nhưng khi nàng tỉnh lại, nhìn Hàn Hạo Thần một chút, rồi lại nhìn trên người mình, thét lên một tiếng vang dội cả Ôn Tuyền.

Nàng muốn vung bàn tay lên, nhưng cả người đã bị hắn dùng y phục quấn chặt, căn bản không có cách nào động đậy.

“Hàn Hạo Thần! Ngươi đã làm gì với ta? Ngươi cái tên sắc lang này! Lưu manh!” Vừa nghĩ đến vừa rồi thân thể bị hắn nhìn hết sạch, nàng liền giận đến suýt chút nữa thì phát điên. Vừa không muốn đắc tội với hắn, n