
. . . . . .”
“Nàng cái gì mà nàng!” Nàng nhìn về phía Hàn Hạo Thần dừng một lát rồi hét lên giận dữ: “Cũng biết là huynh sẽ giúp Hoa Thiên Nhụy kia mà, người ta là thiên kim tiểu thư phủ thừa tướng, còn ta thì cái gì cũng đều không phải, cho nên không đáng giá có phải hay không? Làm hư một cây trâm ngọc cũng chỉ biết mắng ta, cũng không nhìn thấy huynh nói nàng ta nửa câu, nếu không phải là nàng ta tới giành với ta, cây trâm ngọc kia có thể rơi xuống đất vỡ nát sao?”
Nói tới đây, chóp mũi càng thêm chua xót, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nhưng lại phát hiện nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Luôn cảm thấy ta làm mất mặt vương phủ, cũng làm mất mặt huynh, vậy thì ta đi là được rồi, có đi ra ngoài ta cũng sẽ không nói là đi ra từ Thần vương phủ, như vậy huynh hài lòng chưa? Huynh cảm thấy người nào thuận mắt thì sẽ để cho người đó lưu lại, ta mới không lạ gì.”
CHƯƠNG 74
Lạc Tử Mộng nổi giận bực tức đứng lên đi ra ngoài cửa.
“Lạc cô nương, Lạc cô nương!” Thiệu Tần và Tiểu Đông đang canh giữ ở bên ngoài không ngừng gọi nàng, nhưng nàng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, cứ như vậy khóc lóc rời đi.
Hai người quay lại phòng ăn cơm, thì thấy Hàn Hạo Thần đang cầm chiếc đũa sững sờ ngồi ngay tại chỗ nhìn ra cửa, vì vậy hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó đi vào.
“Vương gia, Lạc cô nương. . . . . .” Tiểu Đông úp úp mở mở không dám nói tiếp.
“Chẳng lẽ vương gia mắng Lạc cô nương sao?” Thiệu Tần nghi ngờ hỏi Hàn Hạo Thần. Mặc dù nói là Hàn Hạo Thần chưa từng mắng bất kỳ người nào, nhưng mà đối với với Lạc Tử Mộng, coi như là vương gia cũng đã dùng hết tất cả kiên nhẫn để hòa hảo tính khí rồi.
Hàn Hạo Thần đặt đũa xuống thu hồi suy nghĩ: “Bổn vương. . . . . . Bổn vương mới vừa rồi chỉ là. . . . . . Cũng không hề mắng nàng ấy.”
“Vương gia không mắng Lạc cô nương? Vậy tại sao Lạc cô nương lại khóc đến đau lòng như thế chứ?” Tiểu Đông nghe Thiệu Tần vừa nói như thế, thì cũng không ngừng gật đầu: “Hay là vương gia đi xem thử Lạc cô nương một chút đi, mới vừa rồi nhìn dáng vẻ của Lạc cô nương giống như là phải chịu uất ức cực kỳ lớn vậy.”
Cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Hàn Hạo Thần quả thật buông chén đũa xuống rồi đi tới phòng khách Lạc Tử Mộng ở.
Trong phòng khách.
Lạc Tử Mộng nằm lỳ ở trên giường liên tục khóc không ngừng, giống như là bị đứa bé bị cha mẹ trách mắng, vừa khóc lên thì quả thật là không chịu dừng lại. Liên Vân đứng ở bên cạnh nàng càng không ngừng an ủi, nhưng Lạc Tử Mộng lại càng lúc càng khó chịu.
“Lạc cô nương, vương gia cũng không nói gì mà, ngài không cần đau lòng như vậy đâu.”
“Sao lại không nói gì, hắn ta mắng ta đó!”
Trên trán Liên Vân cũng chảy mồ hôi lạnh, bởi vì nàng không yên lòng để Lạc Tử Mộng ôm một bụng tức giận ngồi dùng bữa với Hàn Hạo Thần, cho nên đặc biệt đứng ở ngưỡng cửa phòng ăn cơm để nghe động tĩnh bên trong. Ở trong tai nàng, Hàn Hạo Thần nói vậy với Lạc cô nương coi như là đã cực kỳ tốt rồi, chưa từng có một vương gia nào dùng thái độ như vậy đối với một người phạm sai lầm.
Liên Vân bất đắc dĩ thở dài nói: “Lạc cô nương, vương gia nào có mắng ngài đâu chứ.”
“Hắn ta giúp đỡ Hoa Thiên Nhụy kia! Từ chỗ của Hoa Thiên Sóc đó trở lại, hắn ta chỉ nói là ta gây họa, căn bản cũng không nói gì Hoa Thiên Nhụy kia. Rõ ràng là Hoa Thiên Nhụy đã chạy tới muốn cướp cây trâm ngọc trong tay ta, cho nên cây trâm ngọc đó mới có thể rơi xuống mặt đất chứ! Hắn ta cũng không chịu phân rõ tốt xấu đã kéo ta về rồi.”
“Cũng bởi vì vương gia không trách cứ tam tiểu thư, cho nên Lạc cô nương mới mất hứng sao?”
“Không được sao? Dựa vào cái gì mà ta bị mắng, còn nàng ta thì lại giống như là cái gì cũng không làm. Hàn Hạo Thần chết tiệt! Chỉ biết bắt nạt ta! Khi dễ ta không có chỗ nương tựa không có bối cảnh lớn, thấy ta dễ bắt nạt.”
Liên Vân đột nhiên bật cười hì hì, Lạc Tử Mộng ngừng khóc nhìn nàng, nàng mới ngưng cười nói tiếp: “Dáng vẻ hiện tại của Lạc cô nương giống như là đang ghen vậy.”
Lạc Tử Mộng bị Liên Vân nói xong cũng ngây người sửng sốt.
Ghen ư? Sao nàng có thể ăn dấm chua của Hoa Thiên Nhụy chứ? Làm sao có thể bởi vì Hàn Hạo Thần đối xử với tốt với Hoa Thiên Nhụy mà ghen chứ?
Nhưng sự thật là như vậy, nàng thật sự bởi vì như thế mà đau lòng.
Liên Vân cho là nàng không nghĩ ra, nên lại nhắc nhở thêm: “Như vậy, tại sao Lạc cô nương lại cảm thấy là mình bị vương gia mắng? Nô tỳ đứng ở bên ngoài nghe thấy vương gia chỉ là có ý tốt nhắc nhở Lạc cô nương đừng tiếp tục gây họa thôi mà. Nhưng tại sao Lạc cô nương lại cho là vương gia đang nặng lời với cô nương chứ?”
“Này, hắn ta nói như vậy còn chưa phải là nặng lời sao?” Lạc Tử Mộng ngồi dậy từ trên giường, nhận lấy chiếc khăn tay mà Liên Vân đưa tới nhẹ nhàng lau nước mắt, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ.
Liên Vân đứng lên lại thấp hỏi tiếp: “Vậy lúc vương gia không trách mắng tam tiểu thư mà chỉ trách mắng Lạc cô nương, kết quả là trong lòng Lạc cô nương có cảm giác gì?”
“Cảm giác gì?” Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn về phía Liên Vân, thấy Liên Vân không giống như là đang nói đùa, nàng mớ