
nh tượng trước mắt khiến nàng đứng tim: Hô Diên Phong cầm nhuyễn kiếm ép sát từng bước, mà Hàn Hạo Thần lại thận trọng. Mặc dù nàng xem không hiểu kiếm thuật và võ công, nhưng từ vẻ mặt của hai người, nàng thấy được Hô Diên Phong đang tức giận muốn bức chết Hàn Hạo Thần.
”Này! Các người đừng đánh nữa.” Nàng không ngừng kêu la, nếu đánh nữa sẽ xảy ra án mạng.
Hàn Hạo Thần nghe được âm thanh của nàng, vừa đánh vừa giận giữ mắng: ”Thiệu Tần! Ta bảo ngươi trông coi nàng, ngươi làm cái gì thế hả?”
”Vương gia, thuộc hạ…….” Thiệu Tần nhìn nàng một cái rồi khuyên nhủ, ”Vương gia bớt giận….”
”Bảo ngươi đừng đánh!” Thật sự nàng không nhìn nổi, quát với Hô Diên Phong, ”Hô Diên Phong, sao ngươi lại đánh Vương gia?”
Mặc dù nàng không có phát hiện ra trong lời nói của nàng có ẩn tình như nói giúp cho Hàn Hạo Thần, nhưng Hô Diên Phong nghe thấy chính là như thêm dầu vào lửa. Lực đạo trên tay cũng tăng thêm, càng thêm liều chết với Hàn Hạo Thần.
Hắn không nghĩ tới mới chia ly có mấy tháng, nàng bắt đầu nói giúp cho người khác, hắn nhớ trước kia nàng chỉ đứng lo lắng, hắn đều làm chủ tất cả, nếu như xảy ra xung đột giữa hắn và người khác, mặc dù nàng nhìn như nhu nhược nhưng lại thẳng thắng đứng ra bao che.
Hơn nữa mới mấy tháng, tính tình của nàng cũng thay đổi, trước là dịu dàng như nước, bây giờ lớn tiếng ồn ào.
Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là Mộng Nhi, vẫn là người mà hắn thích nhất, cho nên hắn tuyệt đối không buông tha.
Mới vừa rồi nàng to tiếng trách cứ cũng làm cho Hô Diên Phong phân tâm, hắn hoài nghi nàng bị Hàn Hạo Thần hạ cổ, nếu không sao lại có biến cố lớn như vậy? Nước Ngân Nguyệt hạ độc không nhiều nhưng cũng có, chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện hạ độc ở nước Hàn Vũ.
Bởi vì phân tâm, cho nên Hô Diên Phong vô ý bị đánh cho một chưởng, mặc dù không lớn nhưng bọn họ chính là dùng nội lực tập võ, một chưởng cũng khiến cho Hồ Diên Phong phun ra máu tươi.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy lúc đánh nhau lại phun máu tươi ra khỏi miệng, bị dọa sợ tại chỗ.
”Hàn Hạo Thần! Ngươi không thể tổn thương hắn được.” Dưới tình thế cấp bách, nàng không để ý nghi lễ, nói ra cả tên tuổi Hàn Hạo Thần.
Cho đến khi Hàn Hạo Thần dùng mắt lạnh nhìn lại, nàng mới biết mình thất lễ.
“Vương Gia. . . . . . Ta. . . . . .” Mới vừa mở miệng, lại nhìn thấy một cặp mắt lạnh nhìn sang, nàng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức chạy lên: ”Vương gia cẩn thận.”
Hô Diên Phong vận khí, bởi vì kiếm quá nhanh quá ác, căn bản hắn không kịp thu kiếm, lúc ngàn quân nguy kịch kiếm đâm về phía mi tâm của nàng, một đôi tay bắt được thân kiếm trong khoảng khắc.
Tất cả hô hấp của mọi người bị chậm lại, Thiệu Tần thấy thế lập tức mang hộ vệ bao vây Hô Diên Phong.
Trước mắt nàng, máu tươi nhỏ giọt giống từ lòng bàn tay của Hàn Hạo Thần, nàng tái mặt nhìn về phía mi tâm không nhíu lấy một cái của hắn, hai tay run run mở tay hắn từ thân kiếm ra.
Buông thân kiếm ra, máu trên tay hắn chảy càng nhiều, nhưng vẻ mặt của hắn giống như tay này không phải của mình.
“Máu. . . . . . Ngươi chảy máu. . . . . .” Lạc Tử Mộng tay chân luống cuống, lấy khăn từ trên người cột vào tay hắn, nhưng một chiếc khăn màu trắng rất nhanh bị nhuộm thành màu đỏ tươi, nàng càng thêm hoảng hốt, ”Làm sao bây giờ? Không ngừng được…..Tiểu Đông, ngươi còn không nhanh mời thái y.”
”Dạ! Nô tài đi ngay ạ.” Tiểu Đông nghe vậy lập tức rời đi đi tìm thái y.
Lúc trước Tiểu Đông không có lập tức đi tìm thái y bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt của Hàn Hạo Thần, ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn Lạc Tử Mộng, Tiểu Đông biết hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc tâm tình của nàng, hắn muốn nàng biểu hiện sự quan tâm hắn trước mặt Hô Diên Phong, làm Hô Diên Phong chết tâm, cũng khiến cho hắn ta tưởng rằng bọn họ rất ân ái.
Nhưng dù sao tay hắn là do Hô Diên Phong làm bị thương, Thiệu Tần cũng không dễ dàng bỏ qua, hộ vệ nghe lệnh chặn Hô Diên Phong và tùy tùng của hắn ở một bên, Thiệu Tần lên tiếng hỏi: ”Xin chỉ thị của Vương gia.”
”Các người sẽ làm gì hắn?” Lạc Tử Mộng vốn đang dùng khăn tay cầm máu cho Hàn Hạo Thần thì dừng lại, nghĩ tới Cẩm Nương bị nhốt ở đại lao, sống lưng nàng có chút lạnh, mặc kệ hắn có phải là Hô Diên Phong hay không, nàng cũng không hy vọng Hàn Hạo Thần đối xử với hắn ta như vậy.
Có lẽ bởi vì hai người thật sự quá giống nhau, nếu không phải cùng một người, thì đó cũng là kiếp trước của hắn, cho nên nàng đặc biệt có cảm giác thân thiết, hình như có cảm giác người tha hương hội ngộ, nhưng trong lòng nàng biết rõ, đó không phải là tình cảm nam nữ.
Hàn Hạo Thần thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, lập tức chau mày, hắn mới bị thương mà chưa cho hắn cái thâm tình này, mà một câu nói của nàng khiến lòng hắn thắt lại.
”Vậy ngươi muốn Bổn vương làm như thế nào với hắn ta?” Hàn Hạo Thần hỏi ngược lại một câu.
Nàng biết hắn đang mất hứng, nhưng nàng còn phải nói: ”Mặc kệ vì cái gì, có thể để cho hắn trở về hay không?”
”Ngươi muốn Bổn vương bỏ qua cho hắn?” Môi mỏng hé mở, từng chữ như tràn ra từ trong kẽ răng, sự tức giận cũng vào trong tai nàng.
”Đúng.”
Nàng cũng không biết mình lấy