yêu.
Vũ sướng xì khói đầu, múc mì vào cái thìa con bỏ vào miệng
Cú ý ngoặc kép, 1 phút mặc niệm bắt đầu
My nhìn Vũ mặt xanh lét như tàu lá, khẽ giục:
– Kìa, anh ăn đi chứ. Sao thế, không ngon à?
Vũ nhìn người yêu ngây thơ vô tội đang định ám sát mình, nghiến răng chịu đựng cười tươi:
– Không, rất ngon mà
My hớn hở vỗ tay:
– Anh ăn hết nha, nếu thiếu thì em nấu
Vũ nhìn Giang đang huýt sáo vô can, nhìn Đức đang tảng lờ trò chơi nấu ăn của em họ đầy oán thán, phân tích cái món chua, ngọt, mặn kinh khủng và cái vị gì gì đó nữa trong món mỳ độc nhất vô nhị, gục mặt trong lòng:
– Darling ơi là darling, rốt cục em cho cái khỉ gì vào thực phẩm vậy????!!!
Địa điểm được chọn là Bản Lác Mai Châu. Thực ra thì Vũ đã vô cùng ham hố, đòi đi Suối khoáng Kim Bôi cho bằng được, nói gì mà tốt cho sức khoẻ, gì mà đi một lần cho biết, chủ yêu chỉ muốn xem Darling mặc bikini nhưng bị lộ kế hoạch (có mà lộ?!), khiến My gạt phắt đi. Chiếc xe rù rì, rù rì lao lên cái dốc, khiến My nôn thốc nôn tháo, khiến My cáu gắt mắng mỏ:
– Sao anh cứ thích chơi trội thế nhỉ, anh họ? Lần sau lôi cái BMW của anh ra cho em, nỡ lòng nào để em, mất hình tượng thế này.
Đức mở to mắt nhìn My:
– Em có hình tượng mà mất?
Giang đeo tai nghe, dựa lưng vào ghế. Cả người cô rung theo nhịp đường xóc vô đối, nhưng vẫn không có biểu hiện gì. Giang còn tụ nhiên lấy tay Đức làm gối ôm, khiến tay anh tê cứng mà cũng không dám buông ra. Tưởng tượng ra thì là cảnh đẹp đấy, nhưng sự thực thì vô cùng phũ phàng đã chứng minh rằng, nhìn trông giống gấu trúc và cái cành cây.
Bác tài rất cool, đến nơi còn đỗ một cách giật gân, khiến đầu Vũ đập vào ghế. My xả vòi nước loại xịn, còn Đức bị vẹo tay. Chỉ có cô nàng gấu trúc là vẫn ngủ ngon lành, bó tay chấm nét.
Đức sợ cô thức giấc, nhẹ nhàng gỡ cô ra khỏi cánh tay, rồi bé công chúa, đặt lên nhà sàn. Nhìn mỹ nhân ngủ trông giống như một tiên nữ, khiến một cậu người nước ngoài đứng ben cạnh đột ngột chụp, thốt lên:
– An angel! You have an angel!
Đức gặt những lọn tóc trên mặt Giang ra, khẽ mỉm cười:
– Right, an angel.
Chuyến đi này, sau sự nỗ lực của cả khách du lịch và đám bâu xậu trực thuộc bản lác, cuối cùng lại trở thành một cuộc chiến. Cứ bảo sao Hoà Bình lại khác người, bản Lác ró ràng là bản Thái, thế mà dân làng lại có 1/5 là người Mường, hơn một nửa là người Thái, còn lại là người Kinh. My, không hổ là tỉnh xuống nhà quê, với trí thông minh siêu phàm đã đưa ra những câu hỏi cực kì xác đáng
“Đây là cái gì?” Nàng chỉ vào cái khung gỗ
“Là cái khung dệt” Nậu, cô nàng người Mường sống ở làng Thái, nhìn My bằng ánh mắt “cô là cái quái gì vậy?”
“Để làm gì?” My tiếp tục ngây thơ con nai tơ, khiến Giang vừa thoát khỏi kiếp sống gấu trúc ngủ đông suýt nữa thì đập đầu vào tường
“Để dệt” Nậu kiên nhẫn trả lời, giống như trả lời cho một đứa trẻ con lên năm tuổi
“Dệt cái khỉ gì?”
“…” Nậu sock toàn tập ~ ing, cầm cái gối mây đập mạnh vào đầu, sau đó tự cấu cho mình một phát
“ Cô là người sao Hoả hả?”
My nghĩ rất lâu rất lâu rồi đáp một cách ngang nhiên:
– Thật sao? Co nghĩ vậy thật chứ? Tôi cũng nghĩ vậy.
Nậu bó tay ~ ing, tìm cách chuồn sớm, bỏ lại “10 vạn câu hỏi vì sao” cho Giang đang sùi bọt mép chết dí ở góc tường
Ngoài hiên nhà sàn, với một lòng yêu nước nồng nà và ham học hỏi, Vũ + Đức cũng đang chăm chú đúc tượng, mà chính xác là hành động bắt nạt trẻ con vô nhân tính. Vừa đến nơi, nhân vật chính của câu chuyện đã lăn ra ngủ như lợn, khiến các nhân vật còn lại không có gì để làm. Trời trong xanh, mây trắng vờn quanh, Đức đang chăm chú ngắm cái cành cây cuốn theo chiều gió, thì thấy một cậu bé đang ngồi tạc tượng. Một cái cây gỗ to, to bằng cái cây máy tính đời cũ, cậu nhóc ngồi tỉ mẩn chặt ra đúc thành hình người. Thấy hay hay, anh ra hỏi cậu bé làm thử, chủ yếu là muốn ngộich chút
Trò đùa này có sự góp mặt của một cô bé, là người thương của cậu bé tạc tượng. Thấy cậu bé rắn không cho đúc, đức quay sang nhìn cô bé bằng ánh mắt đắm đuối có sức sát thương 200%, thì thầm vào tai cô bé bé nhỏ, còn xoa đầu cô bé:
– Bé rất dễ thương phải không nhỉ? Bảo bạn em, cho anh mượn một tí được không?
Cô bé, vốn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy ít khi có trai đẹp, nhìn thấy anh càng đẹp trai lập tức máu mũi phun như súng liên thanh. Cô bé quay sang, khóc thật to:
– A Sáng ak, nếu cậu không cho anh ấy mượn, tớ sẽ không chơi với cậu nữa!
A Sáng trọng sắc khinh lòng tự trọng, hiến cả hai tay cho anh Hội trưởng hội sinh viên đẹp trai. Nào ngờ anh chàng này đã kém còn sĩ, lại thêm một chàng khác bất tài vô dụng cùng phá hoại của công, tìm lõi của khúc gỗ, khiến khúc gỗ nhỏ dần. Hậu quả cậu bé gào khóc như điên, thét ầm ĩ, khiến Giang cảm thấy đầu mình đau như búa bổ
God ơi~
Sao con lại hồ đò đưa họ lên vùng đất thiêng liêng này thế nhỉ?
*
Sau một hồi đuổi khéo + bàn bạc, mấy cô nàng tiếp viên loạn dân tộc trên bản Lác Mai Châu quyết định chỉ chỗ cho mấy anh chị này đi leo núi (vụ này chém tung). Mặc cho Giang gào ầm ĩ, núi ở Hoà Bình nà
