Disneyland 1972 Love the old s
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

ung khựng lại, rồi từ từ buông thõng xuống

Cô đặt chiếc cặp lồng trên bậc cửa, nhắn tin cho Đức: “Em nấu soup, anh ăn cho khoẻ. Cố làm việc nhé”

Bước chân trở nên vội vã, lao qua khu vườn tàn tạ trống vắng, lao qua cánh cổng sắt han rỉ, rồi lao ra đường nghĩ rằng, mình không được làm phiền anh

Không biết rằng, tin nhắn đã không đến được tay người nhận, món soup làm bằng cả tấm lòng ấy đã bị ném vào sọt rác tái chế ngoài lề đường

Reach đứng trên bậc cửa, cả người run bần bật, vò nát tờ quảng cáo vừa được ném vào nhà, mím môi rít lên:

– Cô ta…không được phép yêu anh ấy!

Chap 29:

Lúc Giang về thì trời đã khya.

Tâm trạng cô rất buồn, rất tệ nên đã đi lượn mấy vòng, lượn xa đến nỗi nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Chị Phương nhận được cái xe, nổi trận lôi đình gào lên, em bảo đi một chút mà đi lâu làm chị lo gần chết. Giang chỉ cười trừ gật đầu, xin lỗi rối rít rồi lao về phòng

sớm

Bụng sôi òng ọc, Giang lôi được môi ý thức hiếm hoi trong tổ tò vò bộ não, nhớ ra mình chưa ăn tối, chỉ thấy cộm lên dạ dày. Cô vốn là người ăn được ngủ được, quên ăn quên ngủ là chuyện bất thường, nên cơ thể không ngừng biểu tình là phải. Cô định lấy ít mì gói thì thất tủ lạnh trống trơn, đành gọi lại cho Ngọc Anh

“Bonsoir, comment tu t’appelles?” Giọng nói the thé của cô bạn được thay bằng giọng mũi tiếng Pháp, tuy vẫn the thé nhưng lại có gì đó kì lạ. Biết rõ cô nàng định trêu mình, Giang cũng chọc:

– Ngọc Anh onee chan…

“Con đần, không cháo muối gì hết” Tiếng chuẩn bị dập máy

“T.O.P, đừng nóng, tớ thề độc không ép cậu ăn gì cả, chỉ cần mang cho tớ hữ gạo cứu đói, cho xem phim ma thoả mái luôn” Giang nói nhanh như bão táp, chỉ sợ đang nói chị em tốt dập máy. Con bé ấy đúng là, buồn đau gì nguôi ngoai hết cả

“OK!” Ngọc Anh hét lên, lao sang như Tia Chớp thì thấy Giang đang phơi xác trên giường. Phòng không bật điện, ánh trăng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt buồn rười ruợi của nó, bản On rain days vang lên

“Giờ đây chúng ta đã kết thúc, anh biết chứ

Thứ tình cảm này chỉ là khờ dại, anh biết chứ

Anh cũng biết những lời nói kia chỉ là giả dối

Anh thất vọng tột cùng về bản thân mình

Bởi anh không giữ nổi em

Anh không thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh tồi tệ kia”

Một giọt nước long lanh phản chiếu ánh trăng từ khoé mắt nhẹ nhàng rơi xuống

Ngọc Anh mím môi, bước nhẹ, biết bạn buồn, cười khan:

– Con heo ngốc như cậu mà cũng quên ăn sao, lạ nhỉ

“Ừm…” Giang khẽ cười đáp lại, ngồi dậy. Bài hát trên chiếc điện thoại vẫn vang lên đều đều

“Quyết định rồi, hôm nay tớ không xem phim kinh dị nữa, ngồi chịu đựng xem phim tình cảm sướt mướt với cậu” Ngọc Anh vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra, bên trong có kimpap với trứng cuộn “Tao vừa mua ở hàng đồ ăn Hàn xong”

Hai đứa bật “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, vừa ăn vừa xem ngấu nghiến

Bầu trời đêm bàng bạc, phòng không bật đèn, ánh sáng của màn hình laptop hắt lên cái tường màu xanh

Tiểu Mễ chạy như bay trên đường chạy, mồ hôi túa ra ướt đầm vai áo, ngất xỉu

Tiểu Mễ giữa mùa đông nhảy xuống đài phun nước, tìm chiếc khuyên mũi lấp lánh như viên kim cương

Đến đoạn Tiểu Mễ cắt tay, Ngọc Anh không cho Giang xem nữa, chỉ ôm cô mà vỗ về nhẹ nhàng

“Nín đi, không xem nữa, được không? Cậu đừng khóc nữa, nín đi mà”

“Tớ sợ lắm Ngọc Anh…tớ sợ mình không làm gì được cho anh ấy…sợ anh ấy ở bên tớ sẽ không được hạnh phúc viên mãn”

Hai người bạn đã thân nhau bao nhiêu lâu, ngồi thủ thỉ, nước mắt ước đầm vai áo. Ngọc Anh vô cùng kiên nhẫn nghe, trong lúc nghe không nói một lời nào, chỉ vỗ về nhè nhẹ. Trên I tv vang lên một bài hát đã lâu không chiếu, bài Chỉ vì anh quá yêu em của The men

“Tìm ai đó khác đi, không phải, là anh

Tìm ai đó khác đi, yêu em hơn anh

Chẳng mong gì đâu nơi này

Phút giây bình yên qua rồi

Chỉ còn lại bên anh nỗi đau…”

Đêm hôm đó, cả hai thức trắng

Cả hai quyết định xem tiếp. Đoạn kết, Tiểu Mễ gặp lại Doãn Đường Diệu, vòi nước phun trắng loá, hai người đó khẽ mỉm cười

Ngọc Anh dỗ Giang ngủ, sau đó nhìn ra cửa sổ, khẽ thì thầm:

“Ước gì ngày mai đừng mưa…”

*

Tiếng trống tan trường vang lên, khiến các sinh viên đều lao như bay khỏi lớp. Sắp tết rồi, ai cũng mong về cho mau. Hương Trà quê ở Bắc Ninh cũng muốn xin về trước, còn sốt sắng xin địa chỉ hội phát cuồng Gintama để gia nhập. Mấy hôm nay không gặp My, cô cảm thấy tâm trọng càng thêm u uất, chỉ gật đầu rồi khe khẽ nhếch môi cười

Bước ra cổng trường, Giang cảm thấy hơi nóng. Nắng rát một cách kì lạ, cả gió cũng không mềm mại và ngọt ngọt như những nơi có núi, sặc mùi khói bụi. Giang đang ho khụ khụ thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau:

– Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ?

Reach không học đại học, nên cô ta cảm thấy một quán cà fê toàn sinh viên thật đáng khinh. Quán không quá chật chội nhưng không có điều hoà, nhiều người bằng tuổi cô ta mà trông nhí nhảnh như trẻ con. Tấm kính để nhìn ra ngoài đường bị che khuất bởi một dòng giới thiệu lớn, chiếu bàn khá nhỏ. Giang gọi trà sữa chân châu, còn Reach chỉ gọi một cốc nước lọc

“Vậy…chị muốn gặp tôi có chuyện gì?” Giang khẽ cắn ống mút, nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của