thôi mà” Điềm nhiên, điềm nhiên, anh điềm nhiên bốn mùa luôn đi, thái độ ấy làm con Rồng cháu Tiên ức chế quá
Hai người leo lên xe, anh lao vụt đi. Đường xấu mà, sao không đi cẩn thận chứ? T.T
Hai người đến công viên Thủ Lệ, gió lồng lộng tạo nên một bản hoá tấu với đám liễu bên hồ. Con khỉ trong lồng bắt đầu nhảy loi choi, biểu diễn màn múa khoả thân biến thái. Nói theo kiểu nào thì khu vực này lúc nào cũng quá biến thái, tất cả các con vật đều nude toàn tập _ _!
Nam mô a di đà phật, tội lỗi tội lỗi.
Giang thực sự quá giống học sinh cấp 3, giống đến nỗi mấy bà bán tò ha bắt đầu thì thầm to nhỏ. Gì thì gì, Giang cũng khá trẻ con, mặt búng ra sữa, tóc nguyên sơ không nhuộm không tỉa. Còn Đức, cái tội trí óc phát triển sớm, nhìn kiểu gì cũng giác người đã đi làm. Nghe lỏm cuộc hội thoại có nội dung như sau
Bà tò he A: Haizzz, học sinh bây giờ thật là hư quá
Bà tò he B: Không, cô bé này nhìn ngây thơ thế, có vẻ ngoan, chắc chắn người dụ dỗ là ông chú kia
Bà bán nước: Nhìn là biết có vợ rồi…hiazz..cô vợ đó thật sự đáng thương quá…
Ai đó ngồi ghế đá, sặc. May mà tay Đức không có khí công siêu phàm như tai mình, không thì anh ấy nhất định sẽ…
…
Không tưởng tượng nổi anh ấy sẽ làm gì. >_<
Giang không có cảm tình với nước lắm, sống ở Hoà Bình 18 năm mà đi suối khoáng Kim Bôi có hai lần, nên quyết định chọn xe đạp đôi thay vì đạp vịt. Hai người ngồi trên cái xe thể theo màu xanh, Giang vuốt mái tóc, chuẩn bị đạp thì chợt nhớ ra một vấn đề:
Anh ấy...biết đi xe đạp chứ?
Ấn tượng về con người không biết đi xe máy khiến cô rùng mình kinh sợ. Mím môi, đứng thẳng, cô dùng một câu hỏi tu từ rất...khách sáo:
- Anh biết em sẽ không trách anh chỉ vì anh không đi được xe đạp mà, đúng không?
Đức nắn bóp bánh xe rồi tươi cười trả lời:
= Đừng lo, xe đạp thì anh biết đi.
Phù~!
Vừa thở phào nhẹ nhõm, leo lên xe của tên lừa đảo nào đó, nhấn bàn đạp, Giang mới nghe được ý nghĩa kinh hoàn của đoạn tiếp theo
"Chỉ là...không đi xe đạp được gần 7 năm rồi thôi"
...
...
...
...
!
Mặt mang màu nho tím đặc trưng, nội dung không còn gì để nói
Thôi thì chúa đã định rồi, đành phó mặc số mệnh em cho anh vậy.
Nhịp đạp đều đặn, chậm hơn người đi bộ, thật đáng ngạc nhiên khi hai người này không ngã lộn cổ xuống đất. Gió lồng lộng lướt qua những kẽ ngón tay, ù ù qua tai. Mặt đất hơi gồ ghề sỏi đá, thỉnh thoảng đang đi lại nẩy bật lên. đài phun nước ở công viên phun cột nước lớn lên trời, những tia nước nhỏ li ti bắn tung toé xuống mặt đất. Giang ôm lấy Đức, cảm nhận hơi ấm từ anh. Những ngón tay run lên, đan vào nhau, khoé mi lại nhỏ ra một giọt nước, bờ môi mằn mặn.
"Sao em không nói gì?" Đức khẽ hỏi, cô ấy có vẻ khá trầm lắng. Người Giang khẽ đung đưa, nói hơi lớn:
- Em nhất định sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, mãi mãi giống như bầu trời xanh vô tận
"Thực ra em cũng không cần nhớ làm gì. Khi nào xong việc anh sẽ đưa em đi thoả mái luôn" Giọng Đức ngh khá thoả mái, chắc anh đang vui lắm
"...Vâng" Cô im lặng một lúc rồi khẽ khàng đáp, giọng nói đột nhiên trở nên xa xăm đến mơ hồ. Đức đột nhiên có linh cảm không lành, nắm chặt lấy tay cô nói:
- Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em
Cô không đáp, thực ra trong thâm tâm cô, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Gio vẫn mang hơi thở của sự sống, dịu dàng vỗ về cô gái bé nhỏ
Xe đạp dừng lại, hai người ngồi bên bờ hồ ngắm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Anh mua cho cô một cái kem to, giơ lên:
- Em thích kem chứ?
Cả người cô run lên, không ngừng run rẩy, trái tim nhói lên liên hồi. Cô đan hai ngón tay vào nhau, cúi đầu, không để nước mắt rơi, sau đó ngẩng đầu lên cười lãnh đạm, nói:
- Chúng ta chia tay thôi.
Bộp!
Kem ốc quế vani trắng tinh, dịu ngọt lăn tròn, loang lổ dưới mặt đất. Nụ cười của cô lạnh lùng, nhạt nhẽo, nhưng đáy mắt lại trống rỗng một cách đáng sợ. Anh cũng cười nhạt, dáng vẻ vẫn lãnh đạm như thế, đứng im như thế, không hỏi một câu nào
Anh đã cố gắng vì cô như thế, tại sao cô vẫn bỏ anh mà đi?
Nhìn vào đáy mắt cô, không thấy nỗi đau, chỉ có sự trống rỗng, sự trống rỗng và im lặng một cách đáng sợ. Đưa tay lên, nắm tay cô, anh thì thầm:
- Anh xin lỗi
"Không, anh chẳng có lỗi gì cả" Nụ cười cố hữu trên mặt, giả tạo lạnh lùng nhưng trái tim thì phồng lên như bị xé ra hàng ngàn mảnh, đau thắt lại. Gió thổi mây trôi, cô tiếp lời "Anh rất tốt, nhưng em chán rồi"
Lời nói lạnh lùng, chán ghét. Ngón tay lạnh cóng, từ từ buông ra. Rất lâu sau, anh mới nói:
- Nếu em muốn...vậy được
Người con gái đang quay lưng về phía anh, người con gái mà anh yêu tha thiết.
Cô nói cô không thích màu đỏ chói lọi, màu hồng giả dối, chỉ thích màu xanh dương dịu dàng vô tận giống như bầu trời.
Thích đi lang thang, thích sống an nhàn, không cần cao sang, chỉ cần có tiền ăn chơi là đủ.
Cô nói, nếu có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời thật sự tốt quá
Từng điều của cô, nhỏ nhặt nhất, anh đều ghi nhớ trong đầu không quên. Trời lãnh đạm một màu xám, không mưa không nắng, chỉ có gió thốc lạnh buốt sống lưng. Cô bắt tãi, hốt hoảng, khập khiễng rồi ra về
Có một điều em chưa nói: "Cám ơn an