Old school Swatch Watches
Kiếp này em từng có anh

Kiếp này em từng có anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

y không mời tôi.”

“Thế sao anh biết cô ấy cưới?”

“Hôm nay mẹ tôi nói cho tôi biết. Quan hệ giữa vợ trước của tôi và mẹ tương đối tốt.” Trần Định Lương cười khổ sở.

“Thế hai người ly hôn không phải vì nguyên nhân mẹ chồng nàng dâu.” Tôi cười nói.

“Là do tôi.”

“Tôi đúng là không hiểu chuyện hôn nhân.”

“Tôi cũng không hiểu hôn nhân là gì, nhưng hiểu ly hôn là thế nào.”

Tôi không hiểu lắm, nên muốn nghe xem anh ta biện luận thế nào.

“Ly hôn thực sự là một việc làm quá đau khổ.”

Văn Lâm liệu có đồng cảm với suy nghĩ ấy không nhỉ? Chia tay khó hơn kết hợp với nhau nhiều.

“Không còn sớm nữa rồi, tôi về đây.”

“Cám ơn quả dưa của anh.”

“Suýt nữa tôi quên, còn cuốn sách của Vũ Vô Quá nữa.” Trần Định Lương đưa cuốn sách cho tôi.

Chương 8

“Hay không?”

“Hay lắm, có điều vẫn chưa phải cây bút sắc sảo.”

“Trên đời này có mấy kẻ là cây bút sắc sảo chứ?”

Trần Định Lương đi rồi, tôi cảm thấy cô độc tột độ, không ngờ anh ta lại có thể cho tôi chút cảm giác ấm áp như vậy. Tôi ngồi lặng lẽ ngắm kim đồng hồ chầm chậm quay, vậy là đã 3 giờ sáng. Giờ này chắc Văn Lâm không ở nhà hứa với vợ anh ấy rằng không còn gặp mặt tôi nữa chứ?

Tôi vội vàng thay quần áo chỉnh tề, đứng dưới tòa nhà của công ty Văn Lâm, cứ đi đi lại lại ở đó. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hành động một cách ngốc nghếch như vậy, thậm chí giờ đây tôi còn không biết văn phòng của anh ấy ở tầng mấy.

Trên phố chỉ mình tôi, đêm dài tịch liêu, tại sao tôi không chịu tin, không chịu quên đi mối tình này sớm muộn rồi cũng sẽ đến ngày bị diệt vong chứ? Đây chẳng qua chỉ là một việc làm quá đau khổ mà thôi.

Tôi không nhớ mình đã đi đi lại lại trên phố bao lâu, cuối cùng thấy mấy người đàn ông đi từ trong ngân hàng ra, nhưng không có Văn Lâm, có lẽ đêm nay anh ấy không phải trực.

10 phút nữa qua đi, cuối cùng tôi cũng thấy Văn Lâm bước ra từ ngân hàng. Anh ấy cũng thấy tôi.

“Sao em lại ở đây?”

“Em nhớ anh!” Tôi bổ nhào vào lòng anh.

“Muộn thế này mà còn không chịu ngủ sao?”

“Em không ngủ được, có phải anh định sau này không gặp em nữa, đúng không?”

“Để anh đưa em về nhà.”

4 giờ sáng, khu Trung Hoàn vẫn tịnh không một bóng người, chỉ có lác đác vài tuyến xe khách. Chúng tôi nắm tay nhau, giây phút này đột nhiên tôi có cảm giác, Văn Lâm sẽ không bao giờ rời xa tôi.

“Có phải em đã dọa anh hết hồn phải không?” Tôi hỏi.

“Cũng may anh không mắc bệnh tim.” Anh cười khổ sở.

“Xin lỗi anh, đáng lẽ em phải nói chuyện cô ấy gọi điện thoại cho em với anh.”

“Dù gì thì cô ta cũng đã biết rồi.”

“Anh có hứa với cô ấy sẽ không gặp em nữa không?”

“Những việc anh muốn làm từ xưa đến nay không ai có thể ngăn cản được.”

“Vậy… có nghĩa là anh không muốn ly hôn chứ không phải anh không thể ly hôn, đúng không?”

“Một người phụ nữ đã 37 tuổi, em nói xem ly hôn rồi cô ấy có thể đi đâu?”

“Ồ, hóa ra là vậy, em rất muốn ước người 37 tuổi kia là em.”

Giây phút ấy tôi mới hiểu, hóa ra số tuổi của đàn bà cũng có thể trở thành kẻ bảo hộ cho người ấy trong một giai đoạn hôn nhân.

“Chúng ta sau này phải làm sao?” Tôi hỏi Văn Lâm.

“Từ nay về sau em đừng dùng họ Châu để nhắn cho anh mà hãy dùng họ Từ nhé.”

“Sao em phải đổi họ?” Tôi cay đắng hỏi.

“Chỉ là anh chợt nhớ ra thôi, bạn gái thân của em chẳng phải họ Từ sao?”

“Thôi được, vậy từ giờ em họ Từ, là Mr. Từ hay là Mrs. Từ đây?” Tôi cười lạnh nhạt.

“Tùy em, nhưng tốt nhất không nên lưu số điện thoại lại.”

“Sao anh lại sợ cô ấy đến thế?”

“Anh không muốn ai phải chịu tổn thương cả.” Văn Lâm đặt hai bàn tay lên vai tôi, nói. “Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.”

“Thôi được, em sẽ thay số điện thoại.”

Tôi đầu hàng rồi. Khi nghe anh ấy nói. “Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu.” Con tim tôi đã mềm nhũn.

“Đã ghép được một phần năm rồi đấy, thành tích được đấy chứ!” Văn Lâm nhìn bức tranh đang ghép dở của tôi nói. Bức tranh đã hiện lên một nửa nhà hàng, chỉ có điều có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có được nhà hàng của riêng mình nữa.

Sau khi Văn Lâm rời đi, tôi nằm vật ra giường. Bất kỳ một người phụ nữ có chút trí thông minh nào cũng hiểu lúc này đây cần phải rút lui, nếu không khi tuổi thanh xuân biến mất thì cô ta sẽ mãi mãi chỉ có thể là một người tình vụng trộm. Thế nhưng tôi lại đổi họ vì anh ấy, thế đấy. Có nhiều lúc tôi hận mình không thể tả.

Ngày sinh nhật của Văn Lâm càng lúc càng đến gần, ngày nào tôi cũng cặm cụi ghép tranh. Chủ nhật, Từ Ngọc tìm đến nhà tôi, cứ trách móc tôi chỉ biết ghép tranh và ghép tranh.

“Có người toàn nhờ người khác ghép hộ đấy.” Từ Ngọc thăm dò.

“Tớ muốn mỗi một miếng ghép đều do chính tay mình làm.”

“Anh ấy làm sao biết được chứ?”

“Cậu đừng có xúi bẩy tớ.”

“Dạo này Vũ Vô Quá lạ lắm.” Từ Ngọc nói. “Hình như anh ấy phải chịu áp lực quá lớn, cứ viết như điên, lại còn bắt đầu hút thuốc nữa.”

“Thảo nào người cậu toát ra toàn mùi thuốc lá.”

“Tớ lo lắng cho anh ấy lắm.”

“Tớ chưa từng nghe nói viết bản thảo sẽ khiến ai đó bị điên đâu.” Tôi khiến cô ấy tức điên lên với câu ấy.

Buổi tối, sau khi tắm, tôi lại ngồi ghép tranh. Tôi đã trông thấy bầu trời của Cherbourg, con phố Ch