
cầm cái này.”
Cầm chiếc váy xong tôi vội vàng chui vào taxi.
Gặp Trần Định Lương rồi tôi lại càng thấy yêu Văn Lâm hơn.
Về đến nhà, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng. Đúng lúc ấy, có người gõ cửa. Là chị Quách.
“Muộn thế này rồi chị vẫn chưa về sao? Lúc nãy đi qua thấy cửa hàng đóng cửa, em cứ tưởng chị về rồi kia đấy. Chị vào nhà ngồi.” Tôi nói với chị.
“Cô nói có tin tốt lành phải thông báo cho cô mà.” Chị Quách cười nói.
Nghe đến ba chữ ‘tin tốt lành’ mà tôi chẳng thấy có chút hứng thú gì cả, miễn cưỡng cười vui vẻ.
“Cô có nhớ hôm tôi kể được người bạn cũ mời đến dự tiệc sao? Hôm nay ở buổi tiệc tôi có quen một người đấy.”
“Là người như thế nào?”
“Chủ tiệm cháo.”
“Thế giống chị rồi, đều cùng là người bán đồ ăn cả.”
“Chính vì thế mà bọn chị tâm đầu ý hợp lắm. Tiệm của anh ấy ở khu Vịnh Đồng La, là một tiệm cháo rất lịch sự. Lúc nào rảnh, tôi mời cô đến đó ăn cháo nhé.”
“Vâng!”
“Có phải cô muốn bán căn hộ này không?” Chị Quách hỏi tôi. “Tôi thấy ở thông tin quảng cáo của một công ty bất động sản.”
“Vâng.”
“Cô chuẩn bị chuyển đi à? Có phải sắp kết hôn không?” Tôi lắc đầu.
“Cô không sao chứ?” Chị Quách vỗ vỗ vai tôi một cách thân mật.
“Không sao ạ.”
“Đã có ai đến xem căn hộ này chưa?” Chị hỏi tôi.
“Nhân viên nhà đất cũng hẹn vài lần, nhưng em không có thời gian.”
“Tôi rất thích khu này, hay là bán cho tôi nhé?”
Chương 22
“Chị muốn mua à?”
“Đúng lúc tôi đang muốn tìm một căn hộ ở gần tiệm bánh. Cô muốn bán căn hộ này, chi bằng bán cho tôi, cô cũng đỡ phải trả tiền môi giới.
“Để em suy nghĩ một chút nhé!”
Vốn dĩ tôi muốn bán căn hộ này đi, nhưng giờ tự nhiên có người đến nói muốn mua khiến tôi tự dưng thấy ngần ngừ.
“Đây là đâu vậy?” Chị Quách chỉ bức tranh ghép trên tường.
“Đó là một nhà hàng ở Cherbourg.”
“Đẹp quá, tôi cũng muốn được bán bánh ngọt của mình trong nhà hàng này.” Chị ngắm nghía thật kỹ bức tranh với vẻ trầm trồ tán thưởng.
“Chắc nơi này chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.” Tôi nói.
“Nhưng nhìn như thật vậy.”
“Những thứ có thật nhiều lúc cũng rất xa vời.”
Tôi đã phải trăn trở mãi về vấn đề có bán căn hộ này không.
Hôm nay, Từ Ngọc và Du Dĩnh mua đồ ăn sẵn đến.
“Căn hộ này mà bán đi thật tiếc nhỉ.” Từ Ngọc xuýt xoa.
“Bà chủ tiệm bánh dưới tầng muốn mua, cậu còn do dự gì nữa?” Du Dĩnh hỏi.
“Thật ra cậu ấy không nỡ bán căn hộ này ấy mà.” Từ Ngọc nói ra vẻ hiểu biết.
Đúng thế, quả thật tôi không nỡ một chút nào.
“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không bán.” Từ Ngọc nói. “Lưu lại chút kỷ niệm cũng hay mà, hơn nữa nơi này lại có hơi ấm của Văn Lâm nữa chứ!”
Đúng thế, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi vị tình yêu, mùi vị của những lúc nồng say trên giường của mình và anh ấy.
“Cậu ấy muốn rời bỏ anh ta mà. Bán hay không bán cậu phải quyết định. Giờ mà không bán, sợ thời gian nữa giá nhà đất lại rớt giá, bán không được món tiền hời đâu.” Du Dĩnh nói.
“Tớ biết rồi.”
“Giờ cậu đã cân nhắc đến anh chàng Trần Định Lương kia chưa?” Từ Ngọc hỏi.
“Đồ đáng ghét!” Tôi hằn học nói.
“Vũ Vô Quá đang chờ anh ta thiết kế bìa cho, cậu mau nói với anh ta thế nhé.” Từ Ngọc giục tôi.
“Để mai tớ tìm anh ta.”
“Tìm luôn đi! Sách của Vũ Vô Quá sắp xuất bản rồi mà!” Từ Ngọc dí điện thoại vào tay tôi.
Vì Từ Ngọc, tôi đành gọi cho Trần Định Lương. Rất nhanh anh ta đã bắt máy. Tôi đưa ống nghe cho Từ Ngọc để cô ấy tự nói.
“Thế nào?” Tôi hỏi Từ Ngọc.
“Sao cậu không nói với anh ta?” Từ Ngọc buông ống nghe xuống.
“Cậu nói với anh ta là được rồi mà. Anh ta nói gì?”
“Anh ta muốn gặp gỡ với Vũ Vô Quá. Chúng tớ hẹn nhau trưa mai đi ăn cơm. Cậu cũng đi nhé.”
“Không.” Tôi không muốn gặp mặt Trần Định Lương.
“Chiếc váy đẹp quá!” Du Dĩnh phát hiện ra chiếc váy Trần Định Lương thiết kế cho tôi ở trên giường trong phòng ngủ.
“Mua ở đâu vậy?” Cô ấy hỏi tôi.
“Trần Định Lương thiết kế đấy.”
“Liệu có phải anh ta đã yêu cậu điên cuồng rồi không?” Từ Ngọc hỏi tôi.
Đương nhiên Trần Định Lương không hề yêu tôi điên cuồng. Cho đến tận bây giờ cũng vẫn chưa có một người đàn ông nào yêu tôi điên cuồng cả. Cho dù những ngày tháng sống bên Văn Lâm tôi cũng không cho rằng anh ấy yêu tôi điên cuồng hoặc anh ấy từng có thời yêu điên cuồng ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn chưa đủ điên cuồng. Nếu anh ấy yêu điên cuồng thì đã vì tôi mà ly hôn, anh ấy rốt cuộc rất tỉnh táo. So với Văn Lâm, Trần Định Lương không là gì cả.
Tôi không cùng ăn cơm với Từ Ngọc và Vũ Vô Quá. Từ Ngọc dùng bữa xong trở về cửa hàng của tôi.
“Anh ta nói chuyện với Vũ Vô Quá hợp lắm, hơn nữa còn có bước đầu về ý tưởng, một tuần nữa là có thể xong đấy.” Từ Ngọc kể.
“Quả thật anh ta làm không công sao?”
“Anh ta dám lấy tiền á?” Từ Ngọc dương dương tự đắc nói. “Anh ta hỏi cậu đâu đấy!”
“Thật sao? Nếu anh ta đã chịu thiết kế cho cậu rồi thì tớ không cần phải gặp mặt anh ta nữa.”
“Anh ta cũng nào có đến nỗi đáng ghét đâu nhỉ. Nhìn cũng khá đẹp trai, nói thật nhé, cũng chẳng thua kém gì Văn Lâm của cậu đâu!”
“Thế cậu yêu anh ta đi!”
“Tuy anh ta không kém Văn Lâm, nhưng lại không bằng Vũ Vô Quá!” Từ Ngọc tự hào nói.
“Tớ không thèm đôi co với cậu