đi tới bãi đậu, đã thấy một đống người vây quanh chiếc máy bay chiến đấu, cực kỳ náo nhiệt. Giản Mộ An đi ra từ trong đám người, bước nhanh tới: “Ngài chỉ huy, mọi người trở lại rồi.”
Mạnh Hi Tông hờ hững gật đầu.
Giản Mộ An hả hê nói: “Xem Báo Săn mới trước không? Chúng tôi vừa mới bay thử.”
Đoàn người đi tới trước chiếc máy bay chiến đấu đó, học viên phi hành trẻ tuổi và hậu cần mặt đất đều cung kính tản ra, kích động nhìn vợ chồng ngài sỹ quan chỉ huy.
Giản Mộ An cười nói: “Dấu hiệu tia chớp chữ thập, là lá cờ liên hợp của tổng thống Liên Minh vừa mới phát hành — Điều thay đổi này là để lấy lòng lính đánh thuê chúng ta. Hình dạng tôi đích thân thiết kế. . . . . .” Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy sắc mặt đoàn người Mạnh Hi Tông biến đổi rất nhanh.
Sắc mặt của Mạnh Hi Tông u ám, sắc mặt Tô Di trầm tĩnh; đám Lính Đánh Thuê đi theo càng thêm trợn to ánh mắt phức tạp. Có người thậm chí lẩm bẩm nói: “Đây không phải là. . . . . . Thứ chúng ta nhìn thấy ở hành tinh pha lê. . . . . .”
Mạnh Hi Tông khẽ quát một tiếng: “Lập tức triệu tập toàn bộ Hạm trưởng cho tôi; đồng thời liên lạc với tổng thống Liên Minh và Nguyên soái Lương Đồng.”
Trong vẻ mặt không hiểu nổi của đám người Giản Mộ An, Mạnh Hi Tông bước đi thật nhanh về phía phòng chỉ huy tác chiến đằng trước.
Còn Tô Di đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc máy bay Báo Săn kiểu mới trên bãi đậu máy bay. Thân máy bay màu vàng kim, ống pháo hỏa lực vững chắc, còn có hình vẽ tia chớp chữ thập, trong lòng vừa khiếp sợ vừa buồn rầu.
Người máy tấn công, một ngày nào đó người máy sẽ thật sự tấn công xuống hành tinh.
Bọn họ thấy, lại là ánh sáng đến từ tương lai. Khi nó lướt qua hành tinh pha lê gặp thời không gấp khúc, được ghi lại, sau đó được họ nhìn thấy lúc này.
Thì ra là những trận chiến liên quan đến tinh hệ Vĩnh Hằng ghi chép trên cột pha lê kia, không phải xảy ra trong quá khứ, mà lại xảy ra ở tương lai.
Chương 65: MÁY MÓC THỨC TỈNH
Ánh nắng chiều như mảnh vàng óng ánh, vươn vãi trên bãi đáp máy bay rộng lớn vắng lặng. Từng chiếc Báo săn kiểu mới gào thét bay ở trên không, lướt qua từng đường mây tạo thành những đường cong hoàn mỹ, lần lượt hạ xuống theo thứ tự. Thật giống như tất cả Báo Săn đều đậu xuống nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Tô Di cẩn thận nhảy xuống Báo Săn, tất cả những nam nữ thanh niên khác trên máy bay cũng tụ tập bước qua. Tô Di bình tĩnh ôn hòa nhìn bọn họ “Các chuẩn úy, kể từ ngay mai tôi sẽ không còn dạy các bạn nữa. Hi vọng hai tháng sau tại buổi lễ tốt nghiệp, thành tích của các bạn vẫn giữ vững danh hiệu đội bay hạng nhất của huấn luyện phi hành. Tôi kiêu ngạo vì các bạn.”
Những người trẻ tuổi kia mặc dù sáng nay đã được Tô Di thông báo tin tức, nhưng kết thúc ngày cuối cùng Tô Di hướng dẫn huấn luyện bọn họ, vẫn có chút không nỡ. Có người hỏi “Thiếu tá, chị còn tiếp tục dạy không?”
“Có” Cô cười nói “Một năm sau. Đến lúc đó các bạn đã là phi công chính thức rồi.”
“Trí kính” Hơn mười người trẻ tuổi đồng thời chào với Tô Di. Tô Di đáp lễ, mặc dù trong lòng có hơi luyến tiếc, nhưng mà…
“Tạm biệt” Cô mỉm cười xoay người, sải bước rời khỏi ánh mắt lưu luyến của các học viên.
Mới vừa đi được vài phút, lại thấy phòng nghỉ của huấn luyện viên ở phía trước, có một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước ra. Anh mặc áo sơ mi bình thường của Lính đánh thuê, mặt mũi anh tuấn bắt mắt, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh. Anh nhìn Tô Di, trong mắt ánh lên nụ cười.
Anh cũng đã thay đổi, Tô Di nghĩ.
Trước kia Mạnh Hi Tông, sao lại có ánh mắt ôn hòa như vậy được? Nhưng hơn một năm, kể từ khi tương cứu trong lúc hoạn nạn, vẻ bề ngoài uy nghiêm lạnh lùng như bị đóng băng kia, ở trước mặt cô đã không còn lại gì từ lâu.
Dĩ nhiên, trước mặt những người khác, anh vẫn là ngài chỉ huy cao cao tại thượng. Hơn nữa, bởi vì chuẩn bị chiến tranh với người máy, nên vẻ nghiêm túc của anh lại càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Có lần Tô Di đi với anh đến buổi lễ tốt nghiệp của học viên phi hành, mọi người đều úp mở phê bình ngài sỹ quan chỉ huy u ám kinh khủng — Bởi vì Mạnh Hi Tông ở ngay trước mặt bọn họ, cùng khảo hạch người mới với các hạm trưởng, làm cho bọn họ toát cả mồ hôi lạnh.
Anh đi đến trước mặt Tô Di, nắm cả hông của cô, nói nhẹ “Trễ hơn thời gian quy định.”
Tô Di cười nói “Có mấy học viên không nắm bắt được kỹ thuật trọng điểm, nên tự em hướng dẫn một chút. Anh cũng đâu có nói trước là quay về?” Trước kia anh đi thị sát chiến hạm, sớm lắm thì ngày mai mới trở lại.
Mạnh Hi Tông ôm lấy cô đi về phía tòa nhà trụ sở, nói thản nhiên “Không có cách nào, phu nhân còn bận rộn hơn cả anh” Ngụ ý của anh là, phải mau sớm trở lại, mới có nhiều thời gian để chung đụng hơn.
Tô Di cười khúc khích, yên lặng theo dõi anh. Anh dừng lại nhìn nụ cười quen thuộc trước mắt, tim khẽ đập mạnh, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
“Wow! Ông xã của thiếu tá rất đẹp trai.”
“Có thật hay không? À. Thiếu tá cũng đẹp mà”
Phía sau vang lên tiếng trêu chọc của các học viên. Tô Di đỏ mặt lên, đẩy Mạnh Hi Tông ra. Vẻ mặt Mạnh Hi Tông lạnh như băng quay mắt qua nh