
i; lại càng không có người nhận thấy được toàn thân cô nhạy cảm run rẩy giống như điện giật, nhưng lại không thể nhúc nhích, không thể phát ra chút âm thanh nào.
Gương mặt Mạnh Hi Tông trầm tĩnh, quần áo chỉnh tề, đôi mắt đen thẫm nhìn cô chăm chú, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ biểu tình trầm luân nào trên mặt cô.
Mà ngón tay dài ướt sũng, lại gần như xâm lược đến nơi sâu nhất trong linh hồn cô, khiến cô ở trong lòng anh, gần như điên cuồng không hề có tiếng động.
Chương 59: TÊN CỦA ANH
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tô Di tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Hi Tông đẩy cửa phòng đi vào.
Anh mặc quần áo thể thao màu xám tro, gương mặt hơi ửng đỏ, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy Tô Di thì mở to hai mắt, ném khăn lông đang lau mồ hôi trên tay, đi vào phòng tắm.
Tô Di ngồi dậy, hơi ngượng ngùng. Dưới chăn là thân thể lõa lồ mệt mỏi. Tối hôm qua anh giày vò cô bao nhiêu lần, cô cũng nhớ không rõ. Anh cứ nghiệm chứng hết lần này đến lần khác, cái gì cũng thích làm đến cực hạn, chỉ là chưa chân chính chiếm hữu cô lần nữa thôi.
Cô chỉ nhớ được từ lúc anh ôm cô từ quán bar về, đôi mắt đen sâu lắng của anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Mới vừa vào phòng ngủ, anh đã đè lên, cởi sạch quần áo của cô, lưu luyến hôn lên từng tấc da thịt.
Song, khi cô bị anh hôn đến ngực, nhột nên ho khan mấy tiếng, động tác anh dừng lại một chút, rồi sau đó cười tự giễu.
“Nắm chặt của anh đi” Anh nói, mặc dù thân mật như vậy không hề làm anh thỏa mãn.
Nhưng mấy ngày liên tiếp bay trong không gian, thêm lúc ở quán bar bị anh làm như vậy, kích thích cô đến tột cùng. Nên cô đã mệt mỏi rã rời từ lâu, lúc nắm của anh chẳng biết đã ngủ mất từ lúc nào.
Ngủ đến tận bây giờ mới thức.
Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà tắm, thấy cô ngồi trên giường, hai mắt đã tỉnh táo, chăn che hờ đôi tuyết trắng dưới bờ vai.
“Ừm” Anh ngồi xuống bên giường, ném khăn lông cho cô, ý bảo cô lau khô nước ình, nói một câu ý tại ngôn ngoại “Bởi vì Mèo con đã đốt lên ngọn lửa bất diệt”
Rõ ràng là anh hơi nóng rực rồi sao? Ánh mắt Tô Di không khỏi quét qua khăn tắm đang quấn bên hông của anh. Tinh lực đàn ông thật là dồi dào.
Anh mặc quần áo tử tế, lấy một chiếc lắc tinh xảo từ trong túi ra, vứt xuống trước mặt cô.
Cô cầm lên “Tặng em lắc đeo tay à?” Thật không giống như phong cách của anh chút nào.
Anh liếc nhìn cô một cái “Đó là máy theo dõi định vị tinh hệ. Mang trên tay, trong phạm vi 300 năm ánh sáng, anh có thể xác định được vị trí định vị của em.”
Chiếc lắc làm từ bạch kim, được nạm đầy kim cương, không biết thiết bị định vị được giấu trong viên kim cương nào. Nhưng có thể làm dụng cụ quân sự tinh xảo đến như vậy, hiển nhiên phải tốn rất nhiều công phu.
“Đây chính là tự do có hạn ư?” Cô đeo chiếc lắc vào tay, nhưng vẫn cố ý khiêu khích.
Anh nghe vậy cười cười, chợt nằm đè xuống người cô, trong đôi mắt đen vô cùng nghiêm túc “Còn có thể thêm một chút giới hạn.”
Mặc dù trong lòng rung động, nhưng cô vẫn hơi mất tự nhiên nói “Sau này em không thể đi một mình ra ngoài sao?”
Thế nhưng anh không có trả lời, coi như là thừa nhận.
Tô Di “Em cũng đâu phải là người thích gây chuyện thị phi, anh thật muốn nuôi em giống như nuôi chim hoàng yến sao? Anh đối xử với bà xã như vậy hả?”
Anh nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh “Tô Di, anh là đàn ông”
Có ý gì đây? Chẳng lẽ không giam vợ lại thì không phải là đàn ông à? Cô nhìn anh không hề sợ hãi.
Anh mặc áo khoác đi đến cửa, không quay đầu lại “Để cho người phụ nữ của mình cứ đi vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, cuối cùng còn phải nhờ vào người phụ nữ đó đến cứu mình. Tô Di, chuyện này rất bẻ mặt, anh cảm giác được mình giống như một thằng ngốc. Anh…. quyết không cho phép em lại gặp chuyện không may trong tay anh nữa. Hiểu chưa?”
Ước chừng anh rất ít khi nói ra những lời như vậy, anh vừa nói dứt lời thì đi ra khỏi phòng ngủ. Tô Di nhìn cánh cửa trống rỗng một lúc lâu, ngón tay vừa sờ vào chiếc lắc lạnh như băng, hít sâu một hơi, vịn giường đứng dậy.
Cô cảm giác như mình càng ngày càng thích anh.
Bác sĩ để cho Tô Di vận động vừa phải, chân cũng lành nhanh hơn. Cô không cho người hầu đỡ mình, từ từ đi đến phòng ăn để dùng điểm tâm, sau đó thì đi đến phòng khách.
Mộ Tây Đình cúi đầu ngồi trên ghế salon, trên bàn có rất nhiều đồ đạc chồng chất thành mấy đống. Tô Di vừa đi đến thì nhìn thấy mấy quyển tài liệu rất dày.
“Phu nhân, đây là những danh sách cần chuẩn bị cho hôn lễ.” Mộ Tây Đình mở một tập tài liệu đưa đến trước mặt cô “Chị có thể xem qua. Ngài chỉ huy đã giao quyền hạn cho tôi chịu trách nhiệm chuẩn bị hôn lễ lần này.”
Tô Di nghe hắn nói như vậy, hơi cảm thấy xấu hổ lạ kỳ. Mạnh Hi Tông dùng sỹ quan phụ tá như một thói quen, ngay cả hôn lễ của mình cũng bắt hắn phải chuẩn bị. Chuyện này làm sao hắn ta có thể am hiểu hơn phụ nữ chứ.
Mộ Tây Đình đưa tập tài liệu tới, cười nói “Phu nhân, nếu chị có thời gian rãnh, có thể cùng với tôi duyệt danh sách cần chuẩn bị này.”
Tô Di nhận lấy nhìn xem, mục lục đầy cả trang giấy, từ việc khách mời đến dự tiệc cho đến rượu chiêu đãi, dưới mỗi tờ đều có ký tê