Old school Easter eggs.
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

ang có lắp cửa sổ thủy tinh mới dừng lại. Mà ngoài cửa sổ nhỏ chật hẹp, có vô số máy bay chiến đấu màu đen trôi nổi bay lượn, bóng dáng chiếc máy bay Mạnh Hi Tông đáp đi không biết đã ở nơi đâu.

Tại ngoài tầng khí quyển tinh cầu Tự Do, trên chiếm hạm vũ trụ Kaz Dior của nền văn minh cơ giới đầu tiên.

Khắc hẳn với khoang chỉ huy của loài người toàn tập hợp những kẻ tinh anh, trong khoang thuyền chỉ huy của người máy, chỉ có hai người.

Chính xác hơn, là một người, và một người máy.

Đó là người máy toàn thân cấu thành từ kim loại màu bạc, trên chiếc đầu hình tròn hơi nhọn, cũng có đường nét ngũ quan. Mắt nó là hình tròn màu đỏ đậm, mũi kim loại cao ngất, không có môi. Khi miệng nó ngậm lại, thì chỉ còn lại một đường mảnh. Nhưng chính là ngũ quan kim loại mô phỏng như loài người, lại có vẻ cực kỳ có sức sống. Nhất là vẻ lạnh băng toát ra từ hai tròng mắt đỏ kia.

Mà con người kia đang đứng bên cạnh nó. Ăn mặc không giống với lúc trước, hắn đã thay quân trang thẳng thớm. Bộ quân trang đó cũng có màu trắng bạc, dùng một loại chất liệu cực nhẹ dệt thành, bao quanh thân hình cao to rắn rỏi của hắn.

Người máy nói với con người: “Hình Kỳ Lân, lần này, tôi cho cậu mặt mũi.”

Hình Kỳ Lân cúi đầu cực thấp: “Sĩ quan chỉ huy, ngài ra quyết định rất anh minh.”

Mắt đỏ của người máy hững hờ: “Cậu là tiên phong của cuộc tấn công này, cống hiến rất lớn cho Đế Quốc. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu. Nhưng tôi không thích phiền phức, những loài người này chỉ cần tạo ra chút phiền phức nào, cậu hãy tận tay tiêu diệt bọn họ.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý.” Vẻ mặt của Hình Kỳ Lân bình tĩnh.

Lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân vụn vặt. Đầu tiên bước vào, là hai người máy kim loại toàn thân màu đen. Hình thể bọn chúng còn khổng lồ to gấp hai lần người máy trong phòng, tứ chi thô to rắn chắc, đầu rất tròn. Điểm đầu cánh tay của chúng là nòng súng, rập khuôn nhắm vào loài người đi theo sau bọn chúng.

Mạnh Hi Tông và vài hạm trưởng mặc dù đã lâm vào cảnh tù đày, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Họ bước vào khoang thuyền chỉ huy rộng rãi, nhanh chóng ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt.

Chỉ cần liếc mắt, đã biết trình độ khoa học kỹ thuật của người máy hơn hẳn loài người.

Không có máy tính, cũng không có nhân viên công vụ. Trên vách tường mỏng manh trước mặt, dãy số liệu điện quang màu bạc, lao qua không ngừng nghỉ như nước chảy. Nhìn kỹ hơn, đó là dãy số liệu màu bạc đan xen chằng chịt toàn bộ khoang thuyền chỉ huy. Sĩ quan kỹ thuật hàng đầu Lăng Yến hạ giọng nói với Mạnh Hi Tông: “Bản thân phòng này chính là máy chủ của bọn họ.”

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, đằng sau đã có người khẽ kinh ngạc hô lên: “Carlo…”

Mặc dù là Mạnh Hi Tông thấy chết không sờn, nhưng khi anh thấy rõ tướng mạo một con người trong phòng, vẫn đột ngột nhướn mày khiếp sợ.

Người máy đó thấy chấn động của mọi người, thế mà trong đôi mắt đỏ hiện lên ý cười y như loài người vậy.

Người đàn ông xưng là Hình Kỳ Lân kia, thu hết vào trong mắt vẻ mặt của Mạnh Hi Tông, mắt xanh hẹp dài của hắn cũng hiện lên vài phần đau khổ, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ lạnh lùng.

“Mạnh Hi Tông.” Giọng nói của hắn không có chút tình cảm nào. “Tôi là trung tướng Hình Kỳ Lân của nền văn minh cơ giới đầu tiên, thay mặt cho Đế Quốc, chấp nhận sự đầu hàng của các người.”

Chương 68: Giết gà dọa khỉ

Như thể không nhìn thấy vẻ mặt vừa sợ lại vừa căm tức của mọi người sau lưng Mạnh Hi Tông, Carlo Chu ngày xưa, Hình Kỳ Lân hôm nay, trực tiếp cầm một xấp hiệp nghị từ trên bàn lên, đưa cho Mạnh Hi Tông.

“Tin rằng lúc trước các người cũng không nhìn kỹ điều khoản thực dân.” Hắn lại chuyển hướng tới người máy đó, “Sĩ quan chỉ huy, đợi mọi người đến đông đủ rồi mới chính thức ký tên.”

Mạnh Hi Tông nhận lấy điều khoản thực dân, đại ý rất đơn giản —— loài người thừa nhận địa vị thống trị của người máy, chấp nhận lao động bắt buộc và nghĩa vụ quân sự vô điều kiện, khai thác tài nguyên cho người máy, tham gia sản xuất, chinh chiến với những chủng tộc khác. Dưới nghĩa vụ tiền đề này, loài người phải theo hạn ngạch phân phối thức ăn cơ bản, quyền chữa bệnh và sinh sôi nẩy nở. Điều khoản rất cứng nhắc, rõ ràng ở trong mắt người máy, loài người cũng chỉ là một giống loài bị chinh phục mà thôi. Thậm chí thái độ đối đãi với loài người, lại giống như đối đãi với công cụ và cơ khí.

Mạnh Hi Tông ngẩng đầu nhìn Hình Kỳ Lân, nhưng Hình Kỳ Lân lại quay đầu đi, nói với cảnh vệ người máy: “Còn chưa tới sao?”

Rất nhanh, đoàn người Tổng Thống Liên Minh, Nguyên soái Lương Đồng cũng bị ép tới. Trong số đó không ít người cũng biết Carlo Chu, thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Sau khi truyền đọc điều khoản thực dân, bọn họ đều yên lặng giống nhau.

Sau đó, vang lên những tiếng bước chân khoan thai—— dáng người cao gầy xinh đẹp theo sau cảnh vệ tiến vào —— Chính là nữ vương trùng tộc Đại Bích đã lâu không gặp mặt. Cô lạnh nhạt, không chào hỏi bất cứ ai, đứng trong góc.

Những người thống trị lớn ở tinh hệ Vĩnh Hằng đã có mặt đông đủ.

Quá trình ký tên hết sức ngắn ngủi, chẳng