
hút hứng thú nhất thời của mình, tùy ý cưỡng ép chiếm đoạt, khiến vợ chồng li tán, cốt nhục chia lìa, đều là lý lẽ hiển nhiên sao?”
Bước chân của Hình Nghị dừng lại, yên lặng trong chốc lát.
“Cô nhắc nhở tôi.” Con ngươi đen của hắn nhìn sâu vào cô. “Để thuộc địa ổn định, tôi chưa bao giờ can thiệp vào trật tự xã hội cơ bản và chuẩn mực đạo đức.”
Tô Di nhất thời không chắc ý tứ trong lời nói của hắn.
Lại nghe hắn cười nói: “Xem ra thói quen này, bị cô phá bỏ rồi.”
Những ngày tiếp theo, Tô Di ngồi trong lồng giam khổng lồ này, sống một ngày bằng một năm. Hàng ngày người cô gặp ngoài Hình Nghị ra, thì chỉ có một số người máy giống nhau như đúc.
Và cả Đại Bích. Hai người từng có cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Tuy nhiên cái chết của Lăng Tranh, rõ ràng đã khiến vị vua xa xưa này nản lòng thoái chí. Cô ta nói thật với Tô Di, Hình Nghị nhốt cô ta, chỉ là vì khiến Trùng tộc biết thân biết phận. Mà trước mặt kẻ địch lớn mạnh này, cô bằng lòng dùng tự do của mình đổi lấy sự ổn định của chủng tộc.
Tô Di cũng thử đề cập với Hình Nghị, để Đại Bích có thể hoạt động tự do. Hình Nghị lại như thể nhìn thấu ý nghĩ của cô, cười rồi cự tuyệt. Dự định tranh thủ giúp đỡ người khác vì bản thân của cô, cuối cùng hỏng bét.
Trời dần dần sang thu.
Tới gần ngày dự sinh, bụng Tô Di đã rất lớn. Dần dà hành động bất tiện, mỗi ngày chỉ đi lại qua loa trong mảnh sân ngoài nhà. Bây giờ cô cũng không dám thử chuyện chạy trốn nữa.
Tuy nhiên hơn hai tháng qua, lại không hề có chút tin tức nào của Mạnh Hi Tông cả. Có rất nhiều đêm, cô bật dậy trong cơn mơ, nhận thấy có thân thể cao to nằm bên cạnh, cô dùng hết mọi sức lực ôm thật chặt. Nhưng sau khi người đó bắt đầu ôm hôn, giật mình tỉnh giấc phát hiện là Hình Nghị, lại né tránh không kịp.
Tô Di không ngờ tới, sẽ được gặp Hình Kỳ Lân lần nữa.
Có lẽ là do sắp xếp của Hình Nghị, sau khi cô bị Hình Nghị nhốt, chưa bao giờ được gặp Hình Kỳ Lân. Nhưng một ngày tháng mười nào đó, cô đang tản bộ trong sân dưới sự tháp tùng của một tên người máy, lại thấy phía trước có người xuống xe, vững vàng ổn định đi tới.
Chính là Hình Kỳ Lân.
Thấy Tô Di, vẻ mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Cuối cùng lại chuyển thành một nụ cười: “Chị dâu.”
Câu chị dâu này Tô Di nghe thấy cực kỳ chói tai, cô lãnh đạm cười nói: “Tôi không phải là chị dâu của anh.”
Sắc mặt Hình Kỳ Lân khẽ biến, dường như không muốn nói chuyện với cô lắm, cất bước định đi.
Cô đưa tay cản hắn lại.
Thấy biểu tình của Hình Kỳ Lân, Tô Di lập tức hiểu ra, hắn nhất định đã biết mình bị nhốt ở đây từ lâu rồi.
Vậy hắn có nói cho Mạnh Hi Tông biết không? Mạnh Hi Tông sẽ nghĩ thế nào?
“Tôi muốn cảm ơn anh, gạt Mạnh Hi Tông tin tức tôi ở đây.” Cô lãnh đạm nói.
Trên mặt Hình Kỳ Lân lộ ra nụ cười khổ: “Chị dâu, Hình Nghị cũng là anh hai của tôi. Để Mạnh Hi Tông được an toàn, chị yên tâm theo Hình Nghị đi.”
Lòng Tô Di đau xót —— Quả nhiên! Hình Kỳ Lân gạt Mạnh Hi Tông. Cô không biết mình nên vui vẻ hay đau khổ nữa. Cô biết Hình Kỳ Lân trước đây nhiều lần quan tâm đến vợ chồng mình, đều là bởi vì tình nghĩa với Mạnh Hi Tông. Bây giờ hi sinh mình, chính là chọn lựa của kẻ đã từng là Carlo Chu thủ đoạn độc ác ư?
Mặt Tô Di lộ ra vẻ đau khổ nói: “Tôi biết mình không trở về được nữa rồi. Tôi cũng giống như anh, chỉ hi vọng Mạnh Hi Tông bình an. Hình Nghị đã nói cho tôi biết tất cả những gì các người đã làm với Mạnh Hi Tông mấy ngày nay. Chí ít anh hãy cho tôi biết, bây giờ thân thể anh ấy thế nào? Có nguy hiểm hay không? Biết anh ấy bình an, tôi mới có thể yên tâm ở bên Hình Nghị.”
Hình Kỳ Lân quan sát sắc mặt của cô. Hắn thấy Tô Di không thể nào chạy trốn được.Tuy rằng Hình Nghị nói cho Hình Kỳ Lân biết, mình muốn Tô Di, chỉ là vì nhân tính của Lâm Tề hắn mô phỏng theo sai khiến. Có lẽ cũng thật là vậy. Nhưng Hình Kỳ Lân tràn đầy cảm xúc, hắn biết ngày nào đó nếu Hình Nghị muốn cắt đứt sự mô phỏng, vứt bỏ những tâm trạng thuộc về Lâm Tề này, e rằng không dễ dàng như Hình Nghị tưởng.
Bất kể thế nào, cô gái này cũng là vật hi sinh.
Hắn cũng có chút tình nghĩa với Tô Di, lúc này nghe thấy cô nói vậy mà mềm lòng, nói: “Cô yên tâm. Thân thể anh ấy đã từ từ hồi phục từ lần hành hình trước. Tuy rằng không thể chiến đấu nữa, nhưng vẫn có thể sinh hoạt giống người bình thường. Tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho anh ấy.”
Tô Di cảm thấy mắt mình hoa lên.
“Hành hình”? “Không thể chiến đấu”?
“Vì sao anh ấy lại bị hành hình?” Tô Di run giọng hỏi.
Hình Kỳ Lân không phát hiện ra cô câu trước đá câu sau, đáp: “Lần trước, lúc đánh lén bệnh viện giết người máy, anh ấy và quân phản kháng bị phạt đòn roi công khai ở quảng trường trung ương.”
Tô Di chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn rất lâu, cơn đau nhức đó chớp nhoáng lan ra từ ngực, trong nháy mắt xâm nhập khắp người cô.
Đó là Mạnh Hi Tông! Đó là Mạnh Hi Tông, sĩ quan chỉ huy của mười vạn lính đánh thuê, luôn luôn bách chiến bách thắng, chuyên quyền chiếm đoạt! Anh phải chịu đòn roi công khai ư? Anh ấy mất sức chiến đấu, từ nay về sau yếu ớt không chịu nổi giống người bình thương ư?
Từng giọt nước mắt lăn xuống từ trên