Duck hunt
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327853

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

u bị phục kích trước phủ, chỉ che chở được một mình tôi trốn ra được. Bởi vì giả dạng thành tên côn đồ bình thường, nên thân phận của chúng tôi mới không bị tiết lộ.”

Lòng Liên Đạc đau xót. Lại nghe thấy Mạnh Hi Tông cười lạnh “Đây là chuyện không lý trí nhất tôi đã từng làm. Tính mạng thuộc hạ vô duyên vô cớ bị mất, nơi đó canh phòng lại càng thêm nghiêm ngặt.”

Liên Đạc nghe được sôi máu, nói cả giận “Ngài chỉ huy, anh không cần phải nói nữa. Tối nay, tôi sẽ đi với anh, chết cũng phải cứu được phu nhân và con trai anh ra. Tôi…”

Mạnh Hi Tông lắc đầu.

“Hình Nghị nhốt cô ấy, chỉ là vì trả thù tôi.” Mạnh Hi Tông hạ giọng nói “Lực lượng của chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Đi bao nhiêu người cũng chết bao nhiêu người thôi. Một mình tôi bỏ mạng không sao, tính mạng các người, nếu bị người máy phát hiện, thì mọi cố gắng đều trở thành uổng phí. Tôi phải đợi.”

Lòng Liên Đạc cũng hiểu rõ, trước khi toàn diện phản công, không thể đi sai một bước nào cả.

Nhưng Mạnh Hi Tông là người đàn ông mạnh mẽ tùy tiện đến cỡ nào. Anh ta yêu Tô Di như thế, cho dù thân thể đang bị thương nghiêm trọng, cho dù cuối cùng là đi vào con đường chết, nhưng sau khi anh biết được tin tức, qua ngày hôm sau đã liều mạng dẫn người đi cứu.

Bây giờ biết rõ vợ mình đang ở trong tay người máy, nhưng anh lại nói chữ “chờ” rất rõ ràng kiên định. Kiểu này vượt qua sự tĩnh táo bình thương rồi, đối với người khác thì bảo vệ. Còn đối với bản thân anh, lại là tàn nhẫn khắc nghiệt đến cỡ nào đây?

“Vậy làm sao đây?” Liên Đạc như tự nói thầm.

Trong đầu Mạnh Hi Tông hiện lên nụ cười má lúm đồng tiền của Tô Di, và những tưởng tượng về con trai của anh.

Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra “Cậu tiếp tục giữ liên lạc với người nhà bác sĩ kia, nghĩ biện pháp giúp tôi nhắn tin cho cô ấy. Hình Nghị tìm bác sĩ phụ sản tốt nhất cho cô ấy, ít ra bây giờ cô ấy vẫn an toàn.”

Liên Đạc gật đầu “Chị dâu chịu khổ rồi. Nhắn cái gì đây?”

Trong lòng Mạnh Hi Tông đau xót, nói “Kêu cô ấy chờ tôi.”

Nhất định anh sẽ tìm cô, cho dù là thiên đường hay địa ngục.

Chương 77: NGƯỜI EM YÊU

“Cao ốc trung tâm giải trí Vương Triều Cơ Giới Khoa Duy chính thức khai trương, quân nhân người máy và dân thuộc địa đều có thể tự do đến trung tâm…”

“Sỹ quan trung tá Thụy Tháp tại Tự Do thành, hôm nay kết hôn với minh tinh Tiết Danh Y. Trung tá Thụy Tháp là một chiến sỹ người máy trung thành, Tiết Lâm Y cũng cho biết, sống chung với trung tá Thụy Tháp vô cùng hạnh phúc…”

Tô Di ôm con trai ngồi trên ghế salon, nữ MC loài người đang mỉm cười đọc tin tức trên đài truyền hình, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào. Nhưng Tô Di cảm giác, thấy trong ánh mắt nữ MC xinh đẹp nổi tiếng này có vài phần châm biếm.

Người máy chiếm đóng tinh hệ đã hơn bảy tháng. Từ kỷ luật nghiêm minh lúc ban đầu, đến bây giờ đã từ từ cho loài người nhiều quyền tự do hơn. Thậm chí cô thấy có loài người ủng hộ và ngưỡng mộ vị thống trị cương nghị tàn nhẫn lại có vẻ bề ngoài anh tuấn này. Có lẽ thời gian trôi qua lâu, đại đa số loài người sẽ cảm thấy, người máy thống trị xã hội không có gì là không tốt.

Mà cũng có không ít sỹ quan cao cấp của người máy, cũng học theo Hình Nghị mô phỏng ngoại hình con người. Dù sao, việc này cũng làm cho bọn chúng càng dễ dàng hòa hợp hơn trong việc thống trị con người. Nhưng Tô Di vẫn hơi kinh hoảng khi thấy tin tức sỹ quan người máy cưới vợ loài người.

Mô phỏng, sẽ làm cho người máy cũng có tính cách và tình cảm của con người sao?

“Phu nhân, nên thay tả rồi.” Một giọng nói êm ái vang lên cạnh Tô Di, cô gật đầu, đưa con cho các cô.

Con trai đã được hai tháng, mặt mũi rõ nét hơn chút, không còn vẻ cường tráng nghiêm nghị của cha nó, chỉ có vẻ đáng yêu mịn màng.

Hai thiếu nữ xinh đẹp giống như như đúc, cẩn thận tỉ mỉ đón lấy em bé, đặt lên nôi, động tác thay tả em bé vô cùng thành thạo. Nếu như không biết, còn nghĩ hai cô gái này là một cặp song sinh xinh đẹp.

Nhưng các cô cũng chỉ là hai người máy được Hình Nghị ra lệnh cho thuộc hạ phục chế. Mệnh lệnh được viết hoàn thiện vào trình tự, đặc biệt phục vụ cho em bé và Tô Di.

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, có các cô trợ giúp, Tô Di ra tháng vô cùng khỏe mạnh, con trai cũng to ra không ít. Lòng Tô Di vẫn không thoải mái khi cứ nghĩ suốt ngày con trai mình lại bị người mày vây quanh.

Nhưng khi bác sĩ chuyển lời nhắn của anh, lại làm cả người Tô Di cũng dấy lên hi vọng không hề nghi ngờ. Cô không cần biết người máy lợi hại cỡ nào, cô chỉ biết anh đã hứa thì nhất định sẽ tới cứu cô. Cho nên, cô hoàn toàn an tâm ôm con chờ anh đến, lòng cũng vui vẻ hơn bình thường rất nhiều.

Thay tả, cho bú, bé con ngủ một giấc đến tinh thần hăng hái, cứ ư ư a a nói chuyện không ngừng. Tô Di ôm nó đi tới đi lui trong nhà, khi đi qua gian phòng lầu một của Đại Bích thì dừng lại.

Đại Bích đứng ở cửa, cách những song sắt, hơi sững sờ nhìn đứa bé trong lòng Tô Di.

Mặc dù đã từng là kẻ địch, nhưng Tô Di thấy Đại Bích suy bại đến mức này, trong lòng vẫn xuất hiện sự thương hại.

“Rất đáng yêu.” Đại Bích khẽ nói.

“Cám ơn”

“Giống cha nó nhiều hơn.”

Lòng Tô Di vừa ng