
Hắn không khỏi nhớ đến lời nhắn mới vừa rồi của một Lính Đánh Thuê.
Người thanh niên Lính Đánh Thuê mang vẻ mặt hờ hững, nói với hắn bằng giọng thỏa đáng “Tướng quân, Mạnh Hi Tông hỏi anh, nếu như anh ấy chấp nhận bỏ hết tất cả ở đây, lưu lạc xa xứ, anh có thể giúp anh ấy cứu vợ con ra hay không?”
Lúc đó không phải hắn không rung động.
Hắn biết rõ tính cách Mạnh Hi Tông. Hắn biết, cho dù hiện tại duy trì vẻ bên ngoài hòa bình, nhưng Mạnh Hi Tông chưa chết, hành động phản kháng của loài người cũng sẽ không kết thúc. Mặc dù không điều tra được hành động cụ thể, nhưng hắn biết, một ngày nào đó Mạnh Hi Tông sẽ phản kích.
Nếu như suy nghĩ hoàn toàn cho đế quốc, hắn thật sẽ để cho Hình Nghị giết chết Mạnh Hi Tông. Nhưng về tư, hắn không xuống tay được.
Song, hôm nay Mạnh Hi Tông lại nói, chấp nhận rời xa tinh hệ, chỉ cần giúp anh cứu vợ con ra. Việc này chẳng khác gì buông xuôi mười vạn Lính Đánh Thuê, buông xuôi cả Liên Minh.
Anh ấy thật vì Tô Di mà quyết định như vậy sao?
Hình Kỳ Lân là người vô cùng đồng ý với đề nghị này. Nếu như Mạnh Hi Tông đi xa, sự thống trị của người máy ở tinh hệ sẽ vững như thái sơn, đồng thời cũng bảo toàn được tình cảm của Mạnh Hi Tông và hắn. Hắn không cần làm người hai mặt nữa, cả người đều khoan khoái.
Nghĩ đến đây, hắn ngước mắt nhìn Hình Nghị đang ngồi xuống sofa.
Người anh trai này và hắn đều là do người thống trị cơ giới đời trước đích thân chế tạo. Tính cách Hình Nghị mạnh mẽ kiên cường hơn hắn rất nhiều. Nhưng đến hôm nay, vị sỹ quan chỉ huy được tôn thờ cao nhất của người máy này, đã mô phỏng Lâm Tề hơn bốn tháng. Hơn nữa, giờ phút này, trong đôi mắt của Hình Nghị tựa như có lửa giận.
Nếu như sự tức giận kia là vì một người phụ nữ, khiến Hình Kỳ Lân cảm thấy, phải cứu Tô Di ra. Dường như tình hình đã khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của hắn rồi.
Nhưng Hình Nghị như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên cười. Rồi mới nói với Kỳ Lân “Có chuyện gì?”
Kỳ Lân lấy lại bình tĩnh, ngắn gọn báo cáo kế hoạch xâm lược hành tinh Thú Tộc. Hai người tập trung thảo luận một lát, định ra được chiến lược thổng thể thì đã đến giờ cơm tối.
Hình Kỳ Lân chực nhớ ra, nói “Anh hai, trên xe em có mấy chai rượu ngon của loài người, có mùi vị rất đặc biệt, hay là chúng ta cùng nhau thưởng thức đi.”
Hình Nghị thản nhiên gật đầu.
Được năng lượng tinh thể điều khiển, cũng không cần thiết ăn cơm. Nhưng mô phỏng thân thể con người, ăn cơm sẽ có hiệu quả tốt nhất. Huống chi thể nghiệm thức ăn ngon của loài người, cũng tốt cho cảm thụ cho thân thể người máy. Cho nên trong nhà này đã tập trung những đầu bếp tốt nhất của Tự Do thành.
Bữa tối thịnh soạn đã được bưng lên, rượu ngon của Hình Kỳ Lân cũng được rót ra. Hình Nghị như nhớ tới điều gì, cũng không ngẩng đầu lên, nói với bảo mẫu người máy “Mang thức lên đó cho cô ấy.”
Kỳ Lân vẫn ung dung thản nhiên, rót một ly mời Hình Nghị uống. Khi uống sạch hai chai rượu, gương mặt màu đồng của Hình Nghị cũng khẽ ửng hồng.
Kỳ Lân vừa uống vừa cất lời hỏi như không có chuyện gì xảy ra “Anh hai, anh định xử lý Tô Di thế nào?”
“Mang về hành tinh mẹ” Hai mắt Hình Nghị nhắm nghiền, dựa vào ghế salon.
Trong lòng Hình Kỳ Lân chấn động. Hắn vẫn cho rằng Hình Nghị chỉ là hứng thú nhất thời với Tô Di, có lẽ khi dỡ bỏ mô phỏng sẽ biến mất. Thế mà Hình Nghị đang dự định mang cô ấy về hành tinh mẹ ư?
“Tại sao? Chờ khi dỡ bỏ mô phỏng, có lẽ anh cũng không muốn nhìn cô ấy một cái nữa là.” Kỳ Lân nói chậm rãi.
Hình Nghị im lặng hồi lâu mới đáp “Vậy thì không dỡ bỏ.” Dừng lại một chút lại nói “Cho đến khi cô ấy chết.”
Kỳ Lân hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nói ấp úng “Anh hai, anh mô phỏng Lâm Tề, thật sự yêu Tô Di rồi hả?” Thời gian ngắn như vậy, thế mà Hình Nghị lại khát khao Tô Di vậy ư?
“Tôi không thèm để ý cái tình yêu của loại người, đó là thứ hư vô mù mịt.” Hình Nghị mở mắt, thậm chí trong ánh mắt có vài phần êm dịu chưa bao giờ có “Chỉ là cô ấy làm tôi cảm thấy thoải mái. Ngoại hình, mùi vị, tính cách, hành động, tư tưởng, mỗi một chỗ đều làm ô phỏng Lâm Tề của tôi cảm thấy rất thoải mái.”
Kỳ Lân nghe xong những lời nói của hắn, cảm thấy hơi buồn bã, nâng ly lên nói lẳng lặng “…. Thật có ý nghĩa, hi vọng có một ngày, em cũng gặp được một người phụ nữ như thế.”
Hình Nghị lại nhắm hai mắt lại, tựa như đã ngủ. Kỳ Lân bỏ ly rượu xuống, trong đôi mắt xanh lam, đã vô cùng kiên định.
Nếu như nói lúc trước khi đến đây, hắn có vài phần do dự, bây giờ chủ ý của hắn lại hoàn toàn xác định.
Lúc trước, muốn cứu Tô Di ra, chỉ là vì muốn vẹn toàn trung nghĩa. Bây giờ, hắn lại càng thêm đầy đủ lý do, để mang Tô Di đi.
Một người phụ nữ như vậy, không thể ở lại bên cạnh ngài chỉ huy.
Ý chí của Hình Nghị, liên quan đến cả tương lai của văn minh cơ giới. Nếu như ngay cả Hình Nghị cũng trầm mê trong mô phỏng không thể kiềm chế được. Như vậy, ngày tàn của người máy chỉ sợ không còn xa nữa.
Trước vấn đề lợi ích chủng tộc, Hình Kỳ Lân không hề do dự chút nào.
Thấy Hình Nghị đã ngủ say. Kỳ Lân suy tư trong chốc lát, đứng dậy, đi lên lầu.
Cảnh vệ thấy hắn, cũng không