
quan chỉ huy, đứng một mình trên mảnh đất trống ngoài phòng tiệc, sắc mặt hoang mang nhìn bầu trời đêm, hắn ném ly rượu trong tay xuống đất vỡ tan tành.
Khi chiếc Rắn Hổ Mang đưa Tô Di đi nhảy khỏi tinh hệ, một chiếc Rắn Hổ Mang khác vừa hoàn thành cú nhảy, đến biên giới tinh hệ Vĩnh Hằng. [Chjc: Suýt thì gặp nhau rồi T____T'>
Bác sĩ ngồi ở ghế lái phụ cung kính nhìn Mạnh Hi Tông: “Điện hạ, phía trước chính là chiến hạm của quân ta. Có cần tôi thông báo cho cấp trên không ạ? Để sỹ quan chỉ huy Hình Nghị nghênh tiếp ngài.”
Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm vào tinh hệ: “Không cần.”
Bác sĩ lập tức không hỏi nữa, nhìn anh lái máy bay chiến đấu từ từ tiến vào phạm vi tinh không của tinh hệ, đến sát biên giới cự thạch trận.
Bỗng nhiên, máy bay chiến đấu dừng lại.
Bác sĩ và trợ thủ đều nhìn Mạnh Hi Tông.
Máy bay chiến đấu lật nghiêng, bay thẳng vào sâu trong cự thạch trận. Bay qua từng tầng đá vụn và khói bụi kết tinh, máy bay chiến đầu đậu chính xác trên một tảng cự thạch.
Giữa tảng cự thạch này, có một hố sâu hoắm. Mà trên mình những cự thạch khác, rõ ràng có vết tích lửa đạn.
“Chiến đội Yama.” Giọng nói trầm ầm hùng hậu vang lên, bác sĩ thấy Mạnh Hi Tông nhìn chằm chằm vào cự thạch trận, nụ cười nhạt lộ ra trên khuôn mặt.
“Bác sĩ, ượn trợ thủ của ông một lát.”
“Xin điện hạ cứ tự nhiên.”
Bàn tay có da thịt của loài người len vào khung xương kim loại của trợ thủ người máy, lấy ra chính xác chip điều khiển mỏng dính. Ánh đỏ trong mắt trợ thủ người máy chợt lóe lên rồi tắt ngóm, ngay lập tức cừng đờ.
Bàn tay của Mạnh Hi Tông nâng chip lên, ánh sáng tinh thể màu lam nhạt bao phủ lấy chip. Sau vài phút đã sử dụng năng lượng hạt nhân nguyên thủy viết xong chương trình nhập vào chip.
Mở cửa khoang thuyền ra, Mạnh Hi Tông không cần mặc đồ du hành vũ trụ, nhún người nhảy xuống cự thạch trận. Bàn tay da thịt găm vào cự thạch bị nổ trống rỗng như thể dao cắm vào đậu hũ, đặt chip vào trong.
Trong nháy mắt, ánh sáng lam nhạt như thủy chiều lại như tia chớp, nhanh chóng khuếch tán, lan tràn ra từ khối cự thạch đó. Bác sĩ cảm thấy cự thạch dưới chân chợt chấn động!
Long trời lở đất!
Cự thạch trận chạy dài mấy nghìn km, ít nhất là một phần số cự thạch, đột ngột bắt đầu di chuyển, va đập cực nhanh ngay trước mặt bác sĩ và Mạnh Hi Tông!
Sắc mặt Mạnh Hi Tông không hề thay đổi đứng trong cự thạch, nhìn mặt ngoài những tảng đá xám đen dần dần bong ra từng mảng; nhìn lớp trong với màu xám tro và chất liệu bằng đá cứng rắn từ từ lộ rõ, sau đó gộp lại lắp ráp nhanh chóng, khôi phục nguyên dạng của chúng.
Tất cả như thể ảo ảnh, nhanh chóng xảy ra trước mặt hai người.
Cự thạch trận rơi bớt một phần ba, hòa với cự thạch trận thực sự ở trong vũ trụ vắng vẻ nghìn năm, đã khôi phục sinh mệnh.
Chiến đội Yama.
Trong truyền thuyết mấy trăm triệu năm trước, thời đại huy hoàng của văn minh cơ giới đầu tiên, chiến đội Yama —— đội cận vệ dưới trướng hoàng tử điện hạ của Vương tộc, vị nguyên soái người máy thành danh từ lúc còn niên thiếu lại chết trẻ một cách thần bí.
Dưới cảnh nền vũ trụ bao la, từng Cự Nhân màu xám tro, số lượng trên năm trăm, đầu hình vuông, thân thể hình vuông, tay trái là nóng súng, tay phải là búa đá. Yên lặng đứng sừng sững trước mặt Mạnh Hi Tông.
Gió vũ trụ thổi qua trong thời gian dài, khiến chất liệu đá gắn liền với bộ xương sắt thép của chúng đen hơn cứng hơn. Từ xa nhìn lại, thấy chúng ngay ngắn chỉnh tế, khắc khổ, xếp hàng thẳng đến ngoài tầng khí quyển của hành tinh nào đó của Trùng tộc.
Ánh sáng hằng tinh là
Chương 81: ÂM MƯU CỦA ANH
Khi Tô Di tỉnh lại, chỉ cảm thấy tim gan đều rạn nứt. Cuộc đối thoại với Hình Kỳ Lân trước khi chạy trốn, vang vọng lại như thể ác mộng, khiến cả người cô bị cảm giác choáng váng khổ sở bao quanh.
Người máy vẫn luôn đứng bên giường cô nói với giọng hờ hững cứng nhắc: “Phu nhân, thiếu tướng Kỳ Lân đã bảo tôi chuyển lời lại —— Thiếu tướng sẽ nghĩ cách đưa con của phu nhân tới nhanh chóng, phu nhân nhất định phải nuôi con lớn lên. Đến lúc đó phu nhân sống hay chết, thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không cản phu nhân.”
Lòng Tô Di chấn động. Đúng vậy, con trai.
Lúc trước cô đã kích động, thậm chí còn không để ý tới con trai. Đó là liên kết cuối cùng giữa cô và Mạnh Hi Tông, cô không thể vứt bỏ nó được.
Nghĩ tới đây, cô đứng dậy.
“Kỳ Lân đâu?”
“Thiếu tướng đã đáp tàu trở lại rồi.” Người máy đó nói.
Tô Di nhìn hắn: “. . . Anh là?”
Người máy đáp: “Đội trưởng đội cận vệ của thiếu tướng, trung tá Tây Lạc.”
“Tây Lạc.” Tô Di nói, “Báo cáo tình hình hiện tại của chúng ta đi.”
“Vâng.”
Trong tầng khí quyển của hành tinh nhỏ này đều là nitơ và cácbon điôxít (CO2), lớp nham thạch bao trùm toàn bộ bề mặt, không có nước cũng không có sự sống. Căn phòng Tô Di ở, là một chiếc phi thuyền cỡ trung Hình Kỳ Lân đã đặt ở đây từ trước. Tài nguyên dự trữ đủ dùng ba tháng. Nhưng theo như Tây Lạc nói, Kỳ Lân dự định tháng sau sẽ chuyển Tô Di đến nơi xa hơn.
“Thời gian một tháng, cũng đủ để sỹ quan chỉ huy lần được dấu vết đến đây.” Tây Lạc nói.
Nghe hắn nhắc tới Hình Nghị, lòng Tô Di khó t