
ha Lâm Tề.” Mạnh Hi Tông nói lãnh đạm.
Dường như đã sớm đoán được anh sẽ đuổi cùng giết tận, Hình Nghị cũng không phản ứng, nói tiếp: “Cho dù anh giết chết thân thể và ý thức của Lâm Tề thì có sao? Hình Diệu, tôi và anh không khác gì nhau. Tô Di và Dao thật sự thuộc về anh sao? Cho dù anh trải qua mọi trắc trở, trở lại với thân phận Mạnh Hi Tông, nếu có một ngày cô ấy biết anh là người máy, còn có thể yêu anh giống như yêu Mạnh Hi Tông không? Anh giống tôi thôi, Hình Diệu. Anh thậm chí còn không dám để cho cô ấy biết anh là người máy.”
Trên mặt Mạnh Hi Tông hiện ra vẻ tức giận tàn nhẫn.
Một lát sau, vẻ mặt của anh lạnh xuống.
“Đúng vậy, tôi không dám.” Anh chợt cười nói, “Đây lại có thể là lần đầu tiên tôi hoảng sợ trong mấy tỷ năm qua.”
“Cho nên cả đời này, cô ấy cũng sẽ không biết sự thật.” Mạnh Hi Tông lãnh đạm nói, “Mà anh, Lâm Tề, đoạt lấy vợ tôi, cướp con của tôi, anh biết đối với một người đàn ông loài người mà nói, việc đau khổ nhất là gì không?”
Màu mắt Hình Nghĩ khẽ biến.
“Là quên đi.” Mạnh Hi Tông nói hờ hững.
Anh thành công thấy Hình Nghị ngẩng phắt đầu lên: “Không. . .”
Năm ngày sau.
Chiến hạm màu bạc của người máy lẳng lặng trôi nổi trên hành tinh nhỏ màu xám tro, hơn mười chiếc Báo Săn hạ xuống cấp tốc.
Mạnh Hi Tông chắp tay đứng trên một chiếc Báo Săn dẫn đầu, sắc mặt lạnh như băng.
Hình Kỳ Lân và Mộ Tây Đình một trái một phải đứng sau anh, Mộ Tây Đình lạnh lùng liếc nhìn Hình Kỳ Lân: “Anh có chắc đây là chiến hạm của phu nhân không?”
Giọng nói của Hình Kỳ Lân hơi khàn: “Đúng. Dù mang bất kỳ hình dạng nào, vẫn có mã hóa của máy bay, đều là con tàu tôi sai Tây Lạc bảo vệ phu nhân.”
Trên tầng nham thạch đỏ rực, chất lưu hóa như thể mây mù dày đặc. Mấy chiếc đèn pha rực sáng chiếu xuống từ trên Báo Săn, lại xuyên thấu mãnh liệt qua từng lớp khói đỏ, chiếu sáng cả mặt đất.
Chiến hạm màu bạc chỉ còn đầu máy sứt mẻ, thân máy bay bị cắt thành mấy khúc, rõ ràng đã phải chống chọi với màn lửa đạn kịch liệt. Trong mảnh vụn của đạn pháo, rõ ràng còn có vài tứ chi của người máy, rơi lả tả trên mặt đất.
Mạnh Hi Tông nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy khí huyết dần dần trào dâng, đáy lòng lại nổi lên cơn đau âm ỉ đó.
Kẻ nào nã pháo lên chiếm hạm của cô ấy? Trong cự ly hai vạn năm nghìn năm ánh sáng thuộc tinh hệ Vĩnh Hằng này, là chủng tộc khác, quân đội lưu vong trong vũ trụ, hay là kẻ nào?
Khi Tô Di tỉnh lại, đầu hơi đau.
Cô phát hiện mình đang ở trên một chiếc chiến hạm xa lạ. Vách khoang thuyền không ngờ lại là màu vàng nhạt êm dịu, hiện lên vẻ ấm áp không nên có trong quân đội. Cửa sổ cabin không giống với các chiến hạm khác, được làm to như cửa sổ sát đất, gần như có thể thấy ánh sao nửa vũ trụ.
Chỉ có chiếc cửa sổ này, đã đủ để khiến Tô Di kinh hồn bạt vía.
Điều này đại biểu cho kỹ thuật chế tạo của chủ nhân chiến hạm này, còn cao hơn loài người Liên Minh.
Vốn dĩ, cô lệnh cho Tây Lạc điều khiển chiến hạm nhảy đến một hành tinh khác — Cô đã dự định trở về điểm xuất phát, trở về tinh hệ Vĩnh Hằng.
Sự xuất hiện của chiếc chiến hạm này hết sức đột ngột.
Cô không biết làm sao bọn họ có thể phát hiện ra chiến hạm của mình, nhưng khi mười chiếc chiến hạm vũ trụ màu xanh lam này, lặng yên không một tiếng động hạ xuống ngoài không gian của hành tinh nhỏ, hoàn toàn không cho họ cơ hội đào tẩu.
“Nhảy!” Cô gần như là ra lệnh cho Tây Lạc ngay lập tức.
Tuy nhiên lại xuất hiện chuyện kì lạ ——
Cú nhảy không gian siêu quang tốc, cho tới bây giờ đều chỉ là ánh bạc lóe lên, chuyển vị trí trong nháy mắt. Lần máy móc tấn công trước, nếu như không phải Carlo Chu cài đặt bộ phận theo dõi ở chiến hạm loài người, người máy cũng không thể theo dấu của tàn quân Lính Đánh Thuê.
Nhưng cú nhảy này, khi dịch chuyển vị trí, trong ra đa trước mặt Tô Di, rõ ràng vẫn luôn có một vật thể bay không xác định kề sát chiến hạm. Khi cô quay đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền, lại có thể thấy chớp nhoáng màu xanh.
Mà khi hoàn thành cú nhảy, chiến hạm của cô, bị mười chiếc máy bay chiến đấu màu xanh vây quanh.
Máy bay chiến đấu màu xanh lam này, cực kỳ yên tĩnh, tạo thành hai đội ngũ hình xòe ô, bao vây tấn công chiến hạm từ hai mặt. Có thể thấy được năng lực tác chiến hoàn hảo của họ.
“Phu nhân. . .” Lúc đó Tây Lạc trầm giọng nói, “Đối phương yêu cầu nói chuyện.”
Tô Di cầm microphone lên: “Các người là ai?”
Đầu microphone kia, truyền tới một giọng nam có thể nói là dịu dàng dễ nghe: “Người máy?”
Toàn thân Tô Di run lên.
Hắn nói ngôn ngữ Địa Cầu, tiếng Trung.
Tô Di run giọng đáp lại bằng cùng loại ngôn ngữ: “Không, tôi là con người.”
Người đàn ông kia yên lặng trong chốc lát, khẽ cười một tiếng: “Trăm nghe không bằng một thấy.”
Chuyện xảy ra về sau này, khiến Tô Di cực kỳ khó chịu trong lòng. Trong tình thế địch đông ta ít, cô biết điều giải trừ vũ trang không hề đáng kể so với quân địch, để cho người bọn họ lên chiến hạm.
Nhưng những người đó lại có thể là loài người.
Quân trang phẳng phiu màu xanh lam, vóc người cao to. Cầm vũ khí laser trong tay, yên lặng đi vào cabin, vây quanh Tô Di và mười tên