Insane
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 9.00/10/549 lượt.

ng qua rada, trầm mặc không nói nhưng thần sắc rất tán thưởng.

Dưới sự bảo hộ của Lăng Tranh, Tô Di thành công ‘bắn trúng’ ba chiếc máy bay ‘địch’, bay qua hơn một nửa quỹ đạo. Cô biết rằng mình chỉ còn cách thành công rất gần.

Trước bàn điều khiển trên Chiến Hoàng, phó hạm trưởng Trương nói với thủ hạ sau lưng “ Thấy không, đường bay của cô ấy ngày càng đẹp”

“Ý của ngài là?”

“Càng gần tới đích, cô ấy không hề thấp thỏm lo sợ mà ngược lại bay càng ổn định.” Phó hạm cười híp mắt nói “ Cho dù cô ấy không có thể lực cường tráng như đàn ông, cũng không phải trời sinh tài năng xuất chúng, nhưng vẫn có thể trong thời gian ngắn thông qua cuộc sát hạch”

“Rõ, thưa ngài”

“Không cần nhiều lời như vậy” Liên Đạc đứng một bên chen vào nói “ Trấn giữ được vùng trời, chính là hảo hán”. Anh ta hạ thấp giọng nói với Phó hạm “Tôi sẽ gọi điện cho Mộ Tây Đình, tôi muốn giữ lại đứa nhỏ này.”

Trong không trung, Tô Di không hay biết gì về suy tính của người trên Chiến Hoàng. Cô đang bay qua khu vực tinh cầu nguy hiểm nhất, nơi có nhiều nhất những mảnh thiên thạch vụn rải rác khắp không gian, càng ngày càng xa Chiến Hoàng. Chỉ cần vượt qua dãy thiên thạch này, cuộc khảo sát của cô lập tức kết thúc viên mãn.

Bỗng lúc này, còi báo động từ trung tâm truyền đến thông qua tai nghe, trên màn hình rada trống rỗng trước mặt bất ngờ xuất hiện rất nhiều mục tiêu.

Trống rỗng ư?

Chỉ có những phi thuyền nhảy siêu quang tốc mới có thể xuất hiện trên màn hình rada trống rỗng.

Cô nhanh chóng ngẩng đầu, phút chốc hoang mang.

Màu tím, hình tròn, lẳng lặng bay trong không gian, phi thuyền của Trùng tộc.

Không nghi ngờ gì nữa, đúng là giặc cỏ Trùng tộc. Nhưng tại sao bọn chúng lại xuất hiện trong địa phận của loài người.?

Tô Di hìn trên màn hình viễn vọng thấy bên ngoài phi thuyền trang bị một loạt khẩu pháo. Tô Di mơ hồ cảm thấy bất an.

Chương 12: Trùng tộc tập kích

Giọng nói trong trẻo của Tô Di vang lên, báo cáo về cấp trên đang theo dõi cuộc sát hạch của cô trên Chiến Hoàng “Phía trước 10km, phát hiện phi thuyền của giặc cỏ Trùng tộc. Bước đầu phán đoán đối phương nhảy siêu quang tốc đến. Đề nghị cho phép bắn đạn pháo.”

“Cho phép bắn đạn pháo. Tuyết phong chuẩn bị cất cách, tiếp viện các đồng chí.”

Lăng Tranh vốn đang bay ngoài vùng thiên thạch vụn lập tức nói “Tô Di, bay theo phía sau tôi”

“Vâng,” Tô Di điều khiển máy bay bay nghiêng, thoát ra khỏi vùng thiên thạch vụn. Cô dường như nhìn thấy Bạch Ngân Sắc của Lăng Tranh như một thanh đao nhọn lóe sáng, cắm vào vùng thiên thạch mênh mông.

Đúng lúc này, Tô Di kinh ngạc thấy Lăng Tranh lái máy bay ngoặt sang một hướng khác, một quả cầu sáng lóe lên, giống như một quả đạn pháo đang bay trong không gian, chiếu sáng cả một vùng trời.

Tô Di biết, thứ gì nhìn càng hấp dẫn thì càng nguy hiểm.

Ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm, dần hiện ra một chiếc phi thuyền khác của Trùng tộc, nó vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian.

“Cẩn thận!” Tô Di hét lên một tiếng, đồng thời tập trung hết sức bắn đạn pháo nhắm vào phi thuyền địch.

Hai luồng sáng được bắn ra bay qua dải thiên thạch, song song thẳng tắp. Lăng Tranh thấy khói sáng sau lưng nhưng không kịp trở tay do Trùng tộc đánh lén, vì thế máy bay của anh bị trúng đạn.

Hai chiếc máy bay bị trúng đạn pháo, rơi xuống tinh cầu bên ngoài vệ tinh Ôn Toa.

Cùng lúc đó, Tuyết Phong của Tô Di trong nháy mắt quay đầu lại bay thẳng hướng phi thuyền của Trùng tộc.

Hành động này của Tô Di trong thời điểm đó là hết sức dũng cảm nhưng cũng hết sức mạo hiểm. Dù sao viện binh của Chiến Hoàng 3 phút nữa sẽ tới, mà cô căn bản là một người mới, liệu có thể địch nổi giặc cỏ hung hãn của Trùng tộc?

Hai chiếc máy bay tấn công trực diện nhau, đạn pháo, hỏa tiễn đồng thời được bắn ra, giống như hai ngôi sao băng, vì va chạm vào dải thiên thạch mà bắn ra vô số tia sáng.

Hai phút sau đã phân thắng bại,

Phi thuyền Trùng tộc chỉ trúng một quả đạn pháo, mà Tuyết Phong của Tô Di liên tiếp trúng ba quả, trong nháy mắt nổ tung thành năm bảy mảnh. Một thân hình nhỏ bé giống như đạn pháo bắn ra mà thoát khỏi xác Tuyết Phong.

“Tô Di”

“Nguy rồi”

Mọi người ngồi trên Chiến Hoàng hoảng hốt hô lên.

“Thành công” Liên Đạc cùng lúc đó hô lên nhưng ý kiến lại trái ngược với mọi người. Đám người Phó hạm kinh ngạc quay lại thấy Hạm trưởng lộ nụ cười tà khí “Tô Di đã phá hỏng bộ phận nhảy siêu quang tốc của bọn chúng, chúng chạy không thoát đâu!”

Mọi người nghe nói mới hiểu ra. Quả nhiên thấy ngay năm chiếc Tuyết Phong bao vây phi thuyền Trùng tộc đang liều mạng chạy trốn.

Ngoài viện binh còn có máy bay cứu viện tới, kịp thời đưa Tô Di trở lại máy bay, sau đó bay về phía vệ tinh Ôn Toa.

Cùng lúc đó, Liên Đạc đứng ở trung tâm chỉ huy tác chiến cười ha ha, nói với mọi người “Các người không cảm thấy quá tuyệt hay sao?”

Mọi người đắn đo không nói.

Phó hạm ở bên cạnh đã lãnh hội được ý tứ liền giải thích: “Kịp thời tấn công, không cho phi thuyền địch có cơ hội nhảy siêu quang tốc chạy trốn, dũng cảm công kích trực diện, khiến cho phi cơ địch sợ bị bắn từ phía sau nên không