
ó thể cùng với trùng tộc. . .
“Thượng úy, anh và tôi đều đến từ khu bần cùng ở tinh cầu Hy Vọng. Anh cũng biết những ngày nghèo túng khổ sở thế nào rồi đấy. Sau khi xuất ngũ, lẽ nào phải sống dựa vào một khoản trợ cấp lương hưu?” Sweet nói hờ hững, “Tôi không bao giờ muốn sống cuộc đời như vậy nữa.”
“Nhưng bọn họ là trùng tộc!”
“Trùng tộc thì sao chứ?” Sweet trả lời lại một cách mỉa mai “Chúng ta và trùng tộc chiến tranh lâu như vậy, anh cảm thấy trùng tộc thua loài người chúng ta chỗ nào?”
Thủy Đồ Linh đờ đẫn, nhưng phản bác ngay lập tức: “Trung thành của cô đâu?”
Sweet yên lặng.
Im ắng một hồi, Sweet chợt nở nụ cười.
“Thủy Đồ Linh, so với tôi anh hơn gì?”
Sweet đi rồi, Thủy Đồ Linh bị lời của cô khuấy đảo đến nỗi mơ hồ bất an. Cô đang ám chỉ điều gì?
Mười ngày sau đó, Thủy Đồ Linh vẫn bị nhốt trên chiến hạm như cũ. Nhưng khi hắn nằm mơ lần thứ hai, hắn cảm thấy có gì bất thường. Nghĩ đến ám chỉ của D đội trưởng đội cận vệ, hắn ghê tởm tới muốn nôn.
Ngày hôm sau, hắn bắt đầu tuyệt thực.
Điều này khiến D rất căm tức, bất đắc dĩ báo cáo với nữ vương dự định lâm hạnh lần nữa, nữ vương yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Hết cách, cũng nên đối xử với nhau chân thành.”
Nhiều ngày sau, nữ vương không xuất hiện nữa, D cũng tỏ rõ với Thủy Đồ Linh, sẽ không bỏ thuốc tiếp. Thủy Đồ Linh chứng thực suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy xấu hổ oán hận không chịu nổi.
“Nếu như anh không ăn cơm, chúng ta sẽ sai người tới tinh cầu Hy Vọng bắt bố mẹ của anh.” D đe dọa như vậy, Thủy Đồ Linh bị ép bắt đầu ăn cơm trở lại.
Sáu tháng sau, một bé gái xinh xắn đáng yêu được đưa đến hang núi của nữ vương, nơi Thủy Đồ Linh bị nhốt.
“Đây là Đại Bích – cốt nhục của Cô và Thủy khanh.”
Cùng đưa tới, còn có một tờ giấy. Chữ Liên Minh viết mạnh mẽ cứng cáp, nhìn chữ như được nhìn thấy nữ vương cứng cỏi mạnh mẽ trong truyền thuyết.
Thủy Đồ Linh ôm đứa trẻ khóc oe oe, bất kể thế nào cũng không thể giết nó được. D để lại một đống sữa bột, tã lót, tất cả vương trùng lùi tới nơi canh gác cách xa nơi đây mấy kilômét, không ai trông nom đến sự sống chết của bố con nhà này.
Thủy Đồ Linh bắt đầu luống cuống tay chân chăm sóc đứa bé.
Đứa bé chưa từng biểu hiện điểm nào khác người bình thường cả. Khiến Thủy Đồ Linh nghi ngờ rất lớn, nó căn bản là một bé gái loài người bình thường — — Có thể nữ vương lừa hắn. Nữ vương trùng tộc sao có thể sinh con của mình chứ?
Nhưng tận mắt chứng kiến con biết cười, biết lật, biết bò, biết đứng. Biết cầm lấy quần áo hắn không chịu buông ra, vùi đầu trong lòng hắn; mỗi đêm còn phải ôm cánh tay hắn mới đi vào giấc ngủ được — —
Ruột gan bằng sắt cũng có tình thương, toàn bộ trọng tâm sinh hoạt của Thủy Đồ Linh, bắt đầu chuyển động vây quanh con bé. Mà khi nó gọi tiếng “ba” mềm mại dịu dàng đầu tiên, hô hấp của hắn như ngừng lại.
Đứa con ở bên Thủy Đồ Linh đến khi ba tuổi.
Đội cận vệ của nữ vương lại tiếng vào hang núi của nữ vương, chẳng qua lần này, vương kỳ mắt của nữ vương phấp phới theo gió. Mạnh mẽ nhảy xuống thuyền, chính là dáng người cường tráng của Đại Y.
Lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương, Thủy Đồ Linh hơi giật mình.
Cô ta đẹp hơn so với hắn tưởng tượng, so với những con trùng khác, thậm chí có phần khỏe đẹp đoan trang hơn. Thế nhưng một con trùng đoan trang có khái niệm gì? Vẫn là đầu trùng chằng chịt vảy, mắt kép màu tím dữ tợn, thể xác cứng như đá.
“Thủy Khanh.” Đại Y đã sớm có dự định trong lòng, giọng trầm như nước, “Tôi quyết định lập Đại Bịch làm người kế vị, sẽ quay về vương cung với tôi.”
Thủy Đồ Linh lắc đầu: “Nữ vương bệ hạ, thân là dị tộc, có mưu cầu không giống nhau.”
Đại Y cười nhẹ một tiếng: “Không phải đã từng có mưu cầu giống nhau ư?”
Một câu nói thành công khiến Thủy Đồ Linh xấu hổ lúng túng.
“Thủy Khanh, anh sẽ thích ở bên tôi.” Đại Y nói dịu dàng, “Sau lần từ biệt trước, tôi vẫn luôn nhớ anh.”
Thủy Đồ Linh không hề chần chừ, cả giận nói: “Câm miệng! Cho dù tôi chết, cũng sẽ không làm chuyện bẩn thỉu với trùng tộc.”
Sắc mặt Đại Y trầm xuống: “Anh chắc chứ?”
Thủy Đồ Linh lấy chiếc dạo nhọn giấu trong tay áo ra, lao tới Đại Y như báo săn: “Chết đi — —”
Một năm sau, ở vương cung trùng tộc.
Đại Y ngồi dậy từ trên giường. Người đàn ông ở phía sau choàng vương phục lên cho cô, yêu thương cúi đầu hôn lên mặt cô.
“Đại Y, vất vả cho em rồi.” Hắn có ý gì đó.
Đại Y không nhịn được nở nụ cười: “Trước đây anh đã từng có bạn đời khác chưa?”
Sắc mặt người đàn ông ửng đỏ: “Chưa. Phụ nữ của anh, chỉ có mình em.”
Nghe thấy hai chữ “phụ nữ”, vẻ mặt Đại Y hơi cứng ngắc, quay đầu lại liền thấy trên khuôn mặt điển trai màu mạch của người đàn ông, vẫn luông bao phủ màu đỏ ửng không bình thường. Mà đôi mắt đen nhánh dường như vĩnh viễn lộ vẻ tối sẫm mờ mịt.
Trong đầu cô không khỏi nhớ tới lời ngự y nói.
“Thuốc này tuy rằng có hiệu quả, có thể làm cho vợ chồng bệ hạ hòa hợp. Nhưng dùng lâu, e rằng sẽ tổn thương đến thần kinh não của vương phu . . .”
Đôi tay của Đại Y hơi siết chặt.
Vốn dĩ chỉ là đam mê, chỉ là muốn thân mật với hắn thêm vài lần. Nhưng một năm tiếp đó, đúng là hằng