
lại một năm kia, một đứa trẻ nhỏ nắm chặt hai nắm tay lì lợm nói “Khúc Lăng Ngọc thì có gì tốt đâu? Làm sao bằng một phần vạn của Trục Ly chứ?”
Nàng lại tươi cười “Vương thượng nói quá lời rồi, chỉ là lời đùa lúc nhỏ sao có thể cho là thật?”
Thẩm Đình Xa nắm lấy cánh tay nàng kéo lại gần, trong mắt hiện lên sự khổ sở “Trục Ly, trẫm có nỗi khổ.” Giọng nói của hắn thấp dần “Ta biết nàng nhất định sẽ không chịu vào cung làm phi, Đình Giao… ta biết từ nhỏ nàng coi hắn như huynh đệ, như vậy… rất uất ức cho nàng… nhưng…”
Ân đại đương gia cười yếu ớt “Vương thượng, Hoàng công công tới tìm.”
Thẩm Đình Xa ngẩn ra, chậm rãi buông lỏng tay. Hoàng công công quả nhiên đang chạy tới “Vương thượng, Khúc đại tướng quân tiến cung, đang chờ vương thượng ạ.”
Thẩm Đình Xa khoanh tay đứng đó, trên người mặc hoàng bào cửu long, vạt áo thêu sóng nước và vách đá, ý chỉ thống nhất giang sơn. Hắn nhìn Ân Trục Ly mỉm cười “Vất vả cho Ân đại đương gia rồi.”
Ân Trục Ly khom người, nói một cách vô cùng cung kính “Vương thượng vì dân chúng Đại Huỳnh mà vất vả, Ân gia chỉ cố gắng một ít, sao có thể gánh nỗi hai chữ vất vả?”
Thẩm Đình Xa cười một tiếng thì xoay người rời đi, Hoàng công công nhắm mắt chạy phía sau hắn, đến chỗ rẽ thì lại quay đầu liếc Ân Trục Ly một cái, không hiểu có ý gì.
Ân Trục Ly ra khỏi cửa cung, Đàn Việt đã chuẩn bị xa giá đang đứng chờ nàng ở cửa, nàng phất tay nói “Đàn Việt, đưa ta đến Phúc Lộc vương phủ một chuyến.” Nàng bước lên xe, tiếng nói thoải mái “Vừa rồi Bản đại đương gia trông thấy một người, sau đó thì nhớ tới Cửu gia đáng yêu của chúng ta.”
Chương 9
Phúc Lộc vương phủ vốn định đóng cửa không tiếp, nhưng gia nô biết đây chính là chủ mẫu tương lai nên lén mở một góc cửa nhỏ cho nàng tiến vào.
Tiên sinh Hà Giản thấy thế thì vẻ mặt cân nhắc “Cửu gia nói thủ đoạn của Ân đại đương gia rất cao minh, bây giờ thì ngay cả gia nhà chúng ta cũng không làm gì được.”
Ân đại đương gia ghé sát vào tai hắn rồi cười “Ân mỗ muốn thu phục Vương gia nhà các ngươi thì có cả ngàn cái phương pháp, chẳng qua là thu phục hắn cũng chẳng ích lợi gì với Ân mỗ thôi.”
Cho dù văn hóa Đại Huỳnh cũng cởi mở, nhưng Hà tiên sinh vẫn bị thái độ ái muội của nàng dọa cho lùi một bước “Đại đương gia đừng gạt ta, chắc là trong lòng gia nhà chúng ta cũng có nguyên nhân nào đấy. Nếu như ngài ấy không muốn thì dù Vương thượng kề đao lên cổ ngài ấy thì ngài cũng không thể bước vào cửa Phúc lộc vương phủ này…”
Ân đại đương gia vỗ vỗ vai hắn “Tiên sinh không cần khích ta, ta sẽ đập bể cửa của Phúc Lộc vương phủ này đó!”
Nói xong thì nàng đi một mạch vào nội viện.
Gần đây Thẩm tiểu vương gia không ra ngoài, bây giờ đang ngồi ngẩn người ở trong vườn. Ngày mùng tám tháng hai hắn sẽ thay Vương thượng tới Khúc phủ để đón Khúc đại tiểu thư vào cung. Thẩm Đình Xa cũng đã cảnh báo rõ ràng : Nếu dám kháng chỉ, biếm làm thứ dân, đày đến Sơn Đông!
Thật ra hắn cũng chẳng sợ, nhưng Thẩm Đình Xa lại nói sẽ đày Hà Thái phi tới Sơn Đông với hắn, Thẩm tiểu vương gia liền có vài phần do dự, sức khỏe của mẫu phi không tốt, chắc không đào than đá được đâu.
Hắn có sai một tiểu nô đứng canh ở ngoài, tiểu nô này không dám để Ân Trục Ly vào nhưng Ân Trục Ly vẫn có cách vào.
Cửu Vương Gia đang vẽ tranh, ở dưới bàn thấp có để một bức chân dung bán thân của một mỹ nhân. Nhìn thấy cỏ cây héo tàn trong sân, Thẩm tiểu vương gia đang buồn thương trong lòng, hắn cảm thấy cuộc sống của mình tàn héo như những cỏ cây trong sân này. Thấy trời giá rét sương đọng, hắn lại càng buồn đau, tinh thần chán nản. Thình lình có người nhảy xuống từ bức tường cao, rớt xuống ngay trước mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, chút buồn thương của Cửu Vương Gia giống cành cây khô bén lửa, bốc cháy hừng hực “Lưu manh! Ai cho nàng vào!”
Ân Trục Ly nhún nhún vai “Bản đại đương gia chỉ muốn xem tường nhà ngài cao bao nhiêu thôi, không để ý đã nhảy vào đây. Đây cũng không phải là lỗi của ta, thật sự là tường nhà ngài xây không được an toàn!”
Thẩm tiểu vương gia uể oải “Vậy nàng mau cút đi!”
Ân đại đương gia không thèm khách khí mà tự cầm lấy bầu rượu bên cạnh hắn rửa tay “Đừng có vậy chứ Cửu vương gia, ai không biết còn tưởng ngài là đàn bà, la hét um sùm.”
“Cái gì!” Thẩm Đình Giao hận nhất mấy lời này, lúc này dậm chân “Ân Trục Ly nàng cút cho ta, cút xa ra, cút xa ra mau!”
Ân Trục Ly cũng không thèm giận, vẫn cười hì hì ngồi xuống kế bên Thẩm tiểu vương gia “A, Cửu gia vẽ tranh à? Không làm mất hứng ngài nữa, đây đây đây, Cửu gia tiếp tục vẽ đi.”
Thẩm Đình Giao biết có đuổi nàng cũng không đi, nếu mắng nàng thì miệng lưỡi nàng sắc bén, hắn đấu không lại. Nghĩ lại hắn chỉ có thể oán hận trong lòng, không còn tâm trạng vẽ tranh nữa, đặt bút xuống rồi hâm rượu.
Ân Trục Ly ngồi kế bên biết rõ tên này rất rành mấy trò rượu chè này, nàng hỏi “Ngài thật sự đi đón dâu thay hoàng huynh à?”
Thẩm tiểu vương gia vừa nghe thì khó trách khổ tâm trong lòng, uống nhiều mấy chén. Rượu này cứ uống lại càng muốn uống thêm, cuối cùng hắn làm rớt vào lò nước sôi trên bếp, Ân đại đương gia dùng đầu ngón