The Soda Pop
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

ên ngoài cửa phòng có hai dược đồng của Kha Đình Phong đang đứng đó. Nàng chạy vào phòng thì thấy Đường ẨN toàn thân đẫm máu đang nằm trên giường, bất tỉnh nhân sự. Kha Đình Phong ngồi bên cạnh giường, cầm máu cho hắn, một lúc sau mới ngẩng đầu lạnh lùng nói “Đóng cửa!”

Ân Trục Ly tiện tay đóng cửa, bước nhẹ tới bên giường “Sao rồi?”

Giọng nói của Kha Đình Phong hờ hững, trước mặt hắn đẫm máu vậy mà hắn không loạn một hơi thở nào “Không chết được.”

Ân Trục Ly thở nhẹ một hơi, thấy kế bên là một thanh kiếm dính máu, nàng cầm lên nhìn kỹ thì trên chuôi kiếm có khắc một chữ : Khúc. Trên mặt nàng cười nhẹ “Hằng năm sư phụ đều phải luận võ với người này, lúc thắng lúc bại, thì ra chính là hắn.”

Kha Đình Phong khâu miệng vết thương cho Đường Ẩn, vết thương kia nhìn vô cùng đáng sợ, hắn cũng không ngẩng đầu lên, lạnh tanh nói “Ngu xuẩn.”

Ý cười trong mắt Ân Trục Ly càng sâu, nhẹ giọng than thở “Đúng vậy, hắn đã chinh chiến sa trường hơn hai mươi năm, nói về chuyện giết người thì còn ai hiểu rõ hơn hắn nữa… thật khờ.” Nói xong nàng lại nhớ tới một chuyện “Mông Cổ đại phu, thứ ngươi cho ta chẳng có tác dụng tí ti gì!”

Kha Đình Phong không dừng tay, trán đổ mồ hôi “Vốn là thuốc trợ hứng, nếu bản thân không có hứng thì trợ cái gì?”

Ân Trục Ly lấy khăn lụa ra lau mồ hôi cho hắn, nhỏ giọng nói “Cho thì cho đi, còn nói lý do nhiều vậy…”

Kha Đình Phong lườm nàng một cái, lấy thuốc đắp lên vết thương của Đường Ẩn. Đường Ẩn rên một tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại. ÂN Trục LY đau lòng nói “Nhẹ tay chút!”

Kha Đình Phong cũng không quan tâm tới nàng mà lấy lụa mỏng băng vết thương lại cho Đường Ẩn, tay nghề vô cùng thành thạo..

Đợi đến khi băng bó vết thương xong, hắn đứng dậy rời khỏi, cũng biết Ân Trục Ly cũng chưa có ý đi nên giương giọng nói “Nhìn hắn một chút, ta đi sắc thuốc.”

Ân Trục Ly gật đầu, thấy hắn sắp rời khỏi thì đột nhiên lên tiếng “Thật là không sao chứ?”

Kha ĐÌnh Phong biết tính nàng, giọng nói mặc dù lạnh lùng nhưng thái độ lại khẳng định “Không sao.”

Kha Đình Phong rời khỏi phòng, hắn tất nhiên tốt hơn Ân Trục Ly nên đưa tay khép cửa lại. Ân Trục Ly ngồi xuống giường, mặc dù sắc mặt Đường Ẩn còn hơi xanh nhưng hơi thở đã vững vàng, chắc cũng không đáng ngại. Nàng cũng yên tâm được một chút, thỉnh thoảng thì rờ trán hắn, thấy cũng không sốt cao, nàng cầm tay hắn.

Xương tay của Đường Ẩn to, vì tập võ nhiều năm nên trong lòng bàn tay, trên ngón tay có vết chai. Ân Trục Ly vuốt nhẹ bàn tay, cảm thấy trong lòng xôn xao kỳ lạ, giống như có kiến bò qua, ngưa ngứa nhưng không gãi được.

Trong lòng nàng hoảng hốt, vội thả bàn tay kia ra, thấy hai môi hắn khô thì rót một chén nước thổi nguội rồi đưa tới cạnh môi hắn “Sư phụ? Uống chút nước!”

Giọng nói của nàng rất nhẹ, Đường Ẩn vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhíu nhíu mày chịu đựng vết thương đau đớn. Thường ngày hắn rất khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú, bình thường rất điềm tĩnh, bộ dáng thanh cao, giao tế với người khác cũng chỉ lạnh nhạt như nước, mấy năm nay chỉ thân với Ân Trục LY.

Ân Trục Ly vốn là một tên gia hỏa chẳng tốt lành gì, lúc trước thường nghịch ngợm với Đường Ẩn, cũng không thèm giữ lễ. Mà nay Đường Ẩn cũng chẳng còn tỉnh táo, không thể động đậy, nàng lại bị sắc dục thôi thúc, lập tức ngậm một ngụm nước rồi nhẹ nhàng bón vào miệng hắn. Đường Ẩn mất máu nhiều, cánh môi khô khốc, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường. Nàng nhẹ nhàng bón nước vào, trong lòng lại ngứa ngáy như kiến bò.

(A!!! A Cửu mà biết được thì….. Ly Ca không có hứng với A Cửu, lại có hứng với Đường Ẩn!!! A!!!! *quay cuồng*)

Trong lúc răng môi quấn quýt thì hơi thở của nàng nặng nề, vẫn cẩn thận né tránh vết thương của hắn. Giấc mộng ngày đêm nhớ mong trong lòng cuối cùng cũng thành sự thật, nàng nắm tay hắn hôn lên mỗi đường gân, nhớ lại lần đầu cầm kiếm, lần đầu viết chữ, lần đầu cưỡi ngựa….

Nhiều lần đầu như vậy đều là do đôi bàn tay này chỉ dẫn cho nàng, nháy mắt đã qua nhiều năm thế rồi.

Ngoài cửa có tiếng động nhỏ, Kha Đình Phong bưng thuốc vào, thấy bộ dáng của nàng thì lạnh mặt ho một tiếng. Thấy vẻ mặt của nàng kỳ lạ thì Kha Đình Phong lại càng không thể hòa nhã nổi “Ngươi có từng nghe qua mấy chữ [nghe lời bác sĩ dặn'> chưa hả?”

Ân Đại đương gia đưa tay khép cửa lại, ho nhẹ một tiếng “Nếu không muốn đốt nhà của ta thì nói nhỏ một chút.”

Kha Đình Phong để thuốc một bên, lạnh lùng như thường “Dùng nhiều thuốc sẽ tổn thương cơ thể, Ân Trục Ly, đáng sao?”

Ân Trục Ly cười như không cười ép hắn tới góc tường, một tay chống lên tường phía bên cạnh hắn, ánh mắt ám muội nhìn hắn “Chẳng lẽ ngươi sợ sau này Bản đại đương gia không thể [lên'> nữa?”

“….” Kha Đình Phong quyết định lần này về nhất định cho nàng mười bình, uống chết thì càng tốt…

Chương 22

Bình minh lên, Ân đại đương gia vẫn ngồi bên Đường Ẩn, hầu hạ hắn dùng bữa sáng rồi mới trở về Phúc Lộc vương phủ với Cửu vương gia – sau ngày đại hôn thì phải vào cung tạ ơn. Đường Ẩn đương nhiên không giữ nàng “Vi sư không sao, ngươi nhanh đi đi.”

Ân Trục Ly lại dặn dò Kha Đình Phong một lát rồi lại tạt qua Thính Đào