
ngoài đã bớt vẻ non nớt, nàng biết đề phòng bị người khác gạt, đề phòng người khác hãm hại, đề phòng người khác ám sát.
Chỉ có ở đây, trước mặt hắn, nàng vẫn khờ khạo ngốc nghếch như lúc trước.
Đường Ẩn nhận lấy rượu từ trong tay thị nữ rồi đưa cho nàng, giọng nói có chút trách móc “Ăn từ từ thôi.”
Ân Trục Ly bị nghẹn, nàng nhận lấy ly rượu kia rồi uống một hơi, cuối cùng cũng thở được “Lát nữa con phải đi xem sổ sách, hôm nay bố trang nộp sổ. Hách Kiếm đang kiểm tra, con phải qua xem.”
Đường Ẩn đưa cho nàng một trái phật thủ vàng, rồi lại lau miệng cho nàng “Nếu như ngươi nghẹn chết thì coi được sổ sách à.”
Ân Trục Ly ngẩng đầu cho hắn lau, lại cúi đầu rót thêm một ly rượu, đứng dậy kêu thị nữ thu dọn tàn cục rồi đi tới phòng thu chi.
Thị nữ dọn dẹp bàn ghế, Đường Ẩn không quen để người khác hầu hạ nên ở nơi này chỉ có một mình hắn. Hắn vung tay áo dập tắt nến, ánh trăng bên ngoài lại càng thêm sáng trong rạng rỡ.
Trong phòng thu chi, ba mươi sáu vị đại quản gia xếp thành hai hàng đứng nghiêm, đợi đến khi Ân trục ly phất tay áo bảo ngồi thì từng người lấy bàn tính ra, yên lặng đợi Đại đương gia kiểm tra sổ sách. Ân TRục Ly kiểm toán rất nhanh, đọc như gió nhưng hễ nhìn thấy thì không quên, chỉ có giao dịch thật lớn mới phải dùng tới bàn tính. Đại quản gia Hách Kiếm ngồi kế bên nàng, cung kính giải đáp các vấn đề nàng đặt ra, thỉnh thoảng lại tính toán các số liệu mà nàng nói.
Hắn tính toán rất nhanh, các ngón tay vờn múa như rồng bay, mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ. Ân Trục Ly vô cùng coi trọng hắn, số lượng bàn tính và sổ sách mà hắn tính toán qua, sợ là chỉ có những vết chai thật dày trên ngón tay kia biết rõ.
Hai người tính toán tất cả sổ sách, lựa ra những sổ sách gian lận, lúc này đã thấy trăng lên tới đỉnh đầu, lại càng vắng vẻ yên ắng. Nàng cho Hách Kiếm lui, đi tới rừng Khê Thủy, vừa đi vừa thở dài “Võ công ơi là võ công, không luyện có được không hả?”
ĐƯờng Ẩn khoanh tay đứng ở võ trường trong rừng Khê Thủy, màu áo xanh dưới ánh trăng lại càng thêm lạnh lùng cao ngạo. Rừng Khê Thủy này có lưu giữ các thư tịch cổ xưa, ngày thường không ai lui tới. Đường Ẩn thích nơi này nên đem làm võ trường.
Ân Trục Ly tự giác cởi áo khoác ra, chỉ còn lại áo ngắn màu trắng. Hôm nay nàng tập một bộ cầm thủ và khinh công dưới trăng, quả thật không chê vào đâu được, như rồng bay nước chảy. Đường Ẩn yên lặng nhìn một lúc rồi ra tay tập cùng. Ân Trục Ly cũng không hoảng loạn, lập tức ra chiêu đáp lại.
Thầy trò hai người thường so chiêu, nàng rất hiểu các chiêu thức của hắn, thân pháp và chưởng pháp, thường dùng cầm nã thủ để hóa giải thế công của hắn, không mất sức nhiều.
Đường Ẩn thấy nàng vẫn còn sức, ra chiêu nhanh hơn, bên trong ẩn chứa nhiều biến hóa. ÂN Trục Ly ra sức ứng phó nhưng nàng thiếu mất kinh nghiệm thực chiến. Lúc tay vội chân loạn thì Đường Ẩn một chiêu đánh vào ngực nàng, Ân Trục Ly không bị thương nhưng hắn lại biến sắc.
“Ngươi….” Trên mặt hắn có vẻ giận dữ, lại giống như hơi xấu hổ, im lặng một lúc lâu mới nói “Hôm nay đến đây thôi, lui xuống ngủ đi.”
Ân Trục Ly chỉ mong có thế, vội vàng cầm lấy áo ngoài “Sư phụ cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
Đường Ẩn gật đầu, Ân Trục Ly đi ra thì quay đầu lại, thấy hắn đang đứng nơi đó, dáng người dưới ánh trăng càng thêm thanh cao. Phát hiện nàng còn chưa đi, Đường Ẩn trầm giọng nói “Không mệt thì quay lại đánh tiếp.”
Ân Trục Ly cắm đầu cắm cổ vội vàng chạy.
Trong đầu nàng vẫn còn đang nghĩ, tại sao vừa rồi sư phụ lại biến sắc.
Đáp án thì tới khi nàng quay lại Đan Phong các mới biết. Lúc nàng tắm rửa, nha đầu Thanh Uyển nhẹ nhàng cởi áo của nàng ra, hai trái cam to lăn ra từ trong áo.
Nha đầu Thanh Uyển kia trừng mắng nhìn trái cam một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói “Đại đương gia, thật ra… cái đó của người cũng đâu có nhỏ… cần gì dùng cái này….”
Ân Đại đương gia choáng váng, ngã cắm đầu vào bồn tắm.
Chương 5
Ngày hôm sau, giờ Dần, Ân Đại đương gia đã chờ ở Phúc Lộc vương phủ. Thẩm Tiểu Vương gia còn đang rửa mặt chải đầu, tiên sinh Hà Giản trong Vương phủ đứng tiếp đón trong sảnh. Ân Trục Ly từ nhỏ đã quen biết Thẩm Đình Giao, cũng biết Hà Giản, hai người uống trà nói vài chuyện nhàn nhã.
“Xưa nay Thái phi rất nghiêm khắc với Cửu Vương gia, lần này tiến cung, sợ là Thái phi sẽ không vui, Ân đại đương gia cũng đừng quá để ý.” Hà Giản biết tương lai nàng sẽ là chủ mẫu trong Vương phủ, giọng nói không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, vô cùng khéo léo.
Ân Trục Ly thổi thổi chén trà Diệp Phù Ngạnh dâng lên, hớp nhẹ một hớp, nghe vậy thì mỉm cười “Chỉ sợ không phải là nghiêm khắc, mà là…” Nàng đặt chén, hơi hơi nhíu mày “Căm hận?”
Nét cười trên mặt Hà Giản cứng ngắc, sau một lúc mới ho nhẹ “Ân Đại đương gia cứ đùa. Cửu Vương gia là do Thái phi hoài thai mười tháng sinh ra, mẹ con liền tâm, sao lại ghét bỏ căm hận được?”
Ân Trục Ly giương mắt nhìn hắn, hờ hững cười “Đây chẳng phải là chuyện Trục Ly nên thỉnh giáo tiên sinh sao?”
Hà Giản cứng đờ rồi cúi đầu dùng trà, không nói gì nữa.
Không lâu sau Thẩm Đình Giao đã rửa mặt chải đầu xong, xe ngựa cũng