Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Bí Mật Kẻ Trộm – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

i kêu nên ông không biết hai đứa trẻ nói với nhau những gì. Ông hỏi:– Các cháu nói gì thế?– Dạ, không ạ!Quý ròm bối rối đáp. Rồi như nghĩ ra điều gì, nó vội vàng hỏi:– Dạo này ông có khỏe không hở ông?– Cảm ơn cháu. Sức khỏe ông dạo này tốt lắm!Quý ròm lại hỏi, giọng tinh quái:– Thế ông ăn có được nhiều không ạ?– Dạo này ông ăn được lắm! – Ông đáp, rồi không đợi Quý ròm hỏi tiếp “Thế mỗi bữa ông ăn được mấy chén?”, ông tươi tỉnh nói luôn – Ông ăn mỗi bữa đến bốn, năm chén đấy cháu ạ!Sự nhanh nhẩu của ông làm Quý ròm tắc tị. Nó ngẩn người ra nhìn ông, chẳng biết phải hỏi thêm gì nữa.– Ông nói thật đấy hở ông? – Nhỏ Hạnh rụt rè hỏi.– Tất nhiên là thật! – Ông trả lời bằng giọng điềm đạm – Chuyện đó có gì quan trọng mà phải thật với không thật hở cháu?Câu hỏi vặn có ý trách cứ của ông làm nhỏ Hạnh đỏ mặt. Nó nhìn xuống đất:– Cháu chỉ buột miệng vậy thôi! – Rồi nó lúng túng giải thích – Tại cháu sợ ông uống “thuốc bảy màu”! Những người uống thuốc bao giờ cũng đột ngột ăn nhiều gấp bội lúc bình thường!– Thì ra vậy! – Ông gật gù – Nhưng cháu đừng lo! Ông tự dưng ăn được vậy thôi, chứ chẳng có uống men gì đâu! Thậm chí ông còn không biết có một loại thuốc như thế!Nghe ông nói vậy, nhỏ Hạnh cảm thấy yên tâm phần nào. Nó quay sang Văn Châu, cười giả lả:– Ông ăn khỏe thật đấy! Hạnh chưa từng thấy một người ở tuổi ông lại ăn khỏe như thế cả!Văn Châu nhún vai:– Thế mà hôm qua tôi nói bạn lại không tin!– Hạnh không tin hồi nào! – Nhỏ Hạnh lắc mái tóc – Chỉ có con sáo của Hạnh là tỏ ý không tin thôi!Nghe nhỏ Hạnh nhắc đến con sáo lém lĩnh, Văn Châu liền cười khì. Rồi nó cao hứng nhại giọng con sáo:– Bò viên ngon lắm! Bò viên ngon lắm!Sự đùa giỡn vô tư của Văn Châu khiến bọn trẻ không thể nhịn cười. Tất nhiên không đứa nào cười giống đứa nào. Tiểu Long cười tủm tỉm. Quý ròm cười hả hê. Còn nhỏ Hạnh thì cười méo xẹo. Bọn Quý ròm ở chơi với Văn Châu đến gần năm giờ chiều.Lần này, Văn Châu không đưa các bạn vào chơi trong phòng mình. Sau vụ đụng độ với chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim, Văn Châu không muốn gây thêm rắc rối.Cả bọn quây quần trong nhà ông, Văn Châu lôi bàn cờ trong tủ ra rủ Quý ròm đánh. Nhỏ Hạnh và Tiểu Long ngồi ngoài mách nước. Nói cho đúng ra chỉ có nhỏ Hạnh lên tiếng chỉ trỏ. Tiểu Long đánh cờ chưa “sạch nước cản”, có cho vàng nó cũng không dám múa mép.Đến lúc này, chị Thắm đã xem bọn Quý ròm như người nhà. Chị lặng lẽ xuống bếp lúi húi nấu chè bưng lên đãi bọn trẻ.Cáu đấu thủ gõ cờ chan chát, vừa cãi cọ vừa húp chè sì sụp khiến ngôi nhà trước nay vốn vắng vẻ bỗng tưng bừng náo nhiệt như ngày hội.Chị Thắm vui lắm. Chị cứ cười luôn miệng, mặc dù đôi mắt không ngừng nơm nớp liếc về phía ngôi biệt thự. Chị sợ ba mẹ Văn Châu trở về bất chợt.Ông cũng vui, chắc thế. Ông không nói gì nhưng đầu ông cứ gật gà gật gù.Bọn trẻ thì khỏi nói. Quý ròm chúi đầu vào bàn cờ. Tiểu Long chúi mũi vào… chén chè. Còn nhỏ Hạnh thì “chúi” vào mỗi thứ một tí, đồng thời chốc chốc lại đánh mắt về phía ông – những lúc như vậy trán nó cau lại đầy tư lự.Quý ròm mải đánh cờ nên không phát hiện ra những diễn biến trên gương mặt nhỏ Hạnh. Chỉ có Tiểu Long là nhìn thấy vẻ băn khoăn của bạn. Lúc sắp ra về, nó lại gần nhỏ Hạnh, tò mò hỏi:– Hạnh nghĩ gì mà mặt nhăn mày nhó suốt buổi thế?– Hạnh nghĩ về ông! – Nhỏ Hạnh không giấu giếm.– Về cái chuyện ăn khỏe ấy ư?– Ừ!Tiểu Long ngạc nhiên:– Chính miệng ông nói, chẳng lẽ Hạnh không tin?– Hạnh vẫn thấy ngờ ngợ sao ấy! – Nhỏ Hạnh đăm chiêu.Tiểu Long gãi cổ:– Ngay cả Văn Châu cũng xác nhận kia mà?– Ừ.Tiếng “ừ” của nhỏ Hạnh không mang một ý nghĩa nào rõ rệt. Tiểu Long nhăn mặt:– “Ừ” là sao?– “Ừ” là Văn Châu có xác nhận chứ sao! – Nhỏ Hạnh thở dài – Nhưng xác nhận không có nghĩa là đích mắt trông thấy!Tiểu Long ngẩn tò te:– Hạnh cho là như thế ư?Nhỏ Hạnh nhún vai:– Hạnh không biết chính xác! Hạnh chỉ nghĩ thế thôi!Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:– Thế sao Hạnh không hỏi Văn Châu?– Lát nữa Hạnh sẽ hỏi!Quý ròm không chứng kiến cuộc trò chuyện của hai bạn mình nên lúc ra về nó vô cùng sửng sốt khi thấy đã ra tới cổng rồi, nhỏ Hạnh còn cố tìm cách “chất vấn” Văn Châu:– Nè, Hạnh hỏi chuyện này Văn Châu đừng giận Hạnh nghen!Thái độ của nhỏ Hạnh khiến Văn Châu thoáng ngạc nhiên nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản cố hữu:– Bạn cứ hỏi đi! Tôi không giận đâu!Sau một thoáng ngần ngại, nhỏ Hạnh ấp úng hỏi:– Hạnh muốn biết là Văn Châu đã đích mắt trông thấy ông ăn một lúc năm chén cơm bao giờ chưa?Câu hỏi của nhỏ Hạnh làm Quý ròm nhăn mặt. Rõ vớ vẩn! – Nó làu bàu trong bụng – Tưởng sao, lại đi hỏi một câu lãng xẹt! Nếu Văn Châu không tận mắt trông thấy thì…Nhưng Quý ròm không kịp nghĩ tiếp. Câu trả lời của Văn Châu khiến nó ngớ người ra:– Chưa! Tôi chỉ nghe ông bảo thế thôi!– Thì ra là vậy! – Nhỏ Hạnh lẩm bẩm.– Nhưng điều đó thì quan trọng gì? – Văn Châu ngơ ngác – Ngay cả chị Thắm cũng bảo thế cơ mà!– Chị Thắm cũng bảo thế ư? – Nhỏ Hạnh hơi sững người.– Đúng rồi! – Văn Châu gật đầu – Chị Thắm bảo gần đây ông ăn khỏe lắm!Đôi mày nhỏ Hạnh cau lại:– Nhưng chắc gì chị Thắm đã chính mắt nhìn thấy điều đó?– Tôi không biế


Old school Easter eggs.