XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Con Mả Con Ma – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 8.00/10/361 lượt.

hế. Ðây là Quý ròm muốn tự trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm nó không mong đụng đầu với “ma thật” chút nào.

Khoảng gần bảy giờ tối thì Tiểu Long và Quý ròm nháy nhau lỉnh ra khỏi nhà.

Hai đứa định lẳng lặng chuồn êm nhưng vừa ra tới cổng đã gặp thím Năm Sang từ ngoài đi vô.

– Này, hai cháu đi đâu đấy? – Thím hỏi.

– Dạ, tụi cháu đi đằng này một lát! – Tiểu Long khụt khịt mũi.

– Ngày mai đã về thành phố rồi sao các cháu không nằm nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đi đâu nữa!

Thấy thím Năm Sang tỏ vẻ không bằng lòng, Quý ròm vội lên tiếng:

– Thím cứ yên tâm! Tụi cháu đi một chút xíu rồi về ngay ấy mà!

Nói xong, không để thím kịp chất vấn thêm, Quý ròm lật đật cầm tay Tiểu Long kéo tuốt ra ngõ. Mãi đến khi đặt chân lên con đường đất dẫn xuống Xóm Dưới, Quý ròm mới thở phào buông tay Tiểu Long ra.

– Hú vía! – Quý ròm xoa xoa ngực – May mà thằng Lượm vắng nhà! Gặp nó còn rắc rối hơn gặp thím Năm Sang nhiều!

Cái miệng của Quý ròm là cái miệng ăn mắm ăn muối. Nó vừa nhắc tới thằng Lượm thì thằng Lượm lên tiếng ngay:

– Anh Quý! Anh Tiểu Long! Hai anh đi đâu đó?

Cả hai giật mình quay lại, thấy thằng Lượm đang hối hả từ đằng xa chạy tới.

– Nãy giờ mày ở đâu vậy? – Quý ròm hỏi, giọng ngán ngẩm.

– Em chơi nhà thằng Năng về! Vừa định quẹo vô ngõ nhà mình thì thấy ai giống như anh với anh Tiểu Long đi về hướng này, em liền chạy theo coi thử có đúng không!

Cái giọng hí hửng như vừa bắt được trộm của Lượm càng làm Quý ròm lộn ruột. Nó cáu kỉnh:

– Bây giờ biết đúng là tụi tao rồi thì mày về đi chứ đứng đây chi!

Lượm phớt lờ sự xua đuổi thô bạo của Quý ròm. Nó nhăn răng cười hì hì:

– Nhưng hai anh đi đâu ngõ này vậy?

Tiểu Long mỉm cười:

– Tụi tao đi chơi!

– Ði chơi hả? Cho em đi với! – Lượm reo lên, nhưng rồi nó nhíu lại – Nhưng ngõ này đâu có ai quen mà đi chơi?

Quý ròm lạnh lùng:

– Tụi tao đi xuống đồi Cắt Cỏ, mày đi không?

– Anh đừng có gạt em! – Tưởng Quý ròm nói đùa, Lượm lại toét miệng cười – Bộ hết muốn sống sao giờ này mò xuống đồi Cắt Cỏ!

– Sống chết gì kệ tụi tao! – Quý ròm hừ mũi – Mày không tin cứ đi theo lát nữa sẽ biết!

Tất nhiên là Lượm không tin. Vì vậy nó tò tò đi theo.

Lượm đinh ninh Tiểu Long và Quý ròm đi dạo một vòng đến cuối xóm sẽ quay lại. Nhưng rồi thấy hai ông anh cứ đi hoài, đi hoài mà chẳng chịu dừng chân, cũng chẳng rẽ ngang rẽ tắt, bụng nó bắt đầu nơm nớp. Cứ cái kiểu này không khéo hai ông anh dở hơi của mình tếch thẳng một lèo tới đồi Cắt Cỏ chứ chẳng chơi! Lượm hoang mang nhủ bụng, nhưng khi nãy lỡ hăm hở đòi đi theo, bây giờ nó đành cắn răng chịu trận không dám hó hé nửa lời.

Lượm bấm bụng làm thinh được một hồi. Nhưng đến khi thấy Tiểu Long và Quý ròm vẫn lầm lũi bước và bắt đầu tiến sâu vào địa phận Xóm Dưới thì nó không giữ bình tĩnh được nữa. Chân quíu lại, nó run run hỏi:

– Bộ mấy anh định ghé nhà thằng Dế Lửa hả?

Thấy Lượm giả bộ hỏi vòng vo, Quý ròm cười mũi:

– Mày són ra quần rồi hả?

Mũi tên của Quý ròm bắn trúng ngay tim đen Lượm. Vì vậy dù rất ức, nó chẳng có cách nào khác hơn là giả điếc và tiếp tục vờ vịt:

– Em chỉ sợ giờ này thằng Dế Lửa đi chơi không có nhà!

Giọng Quý ròm tỉnh khô:

– Tụi tao có định ghé thằng Dế Lửa đâu mà sợ nó không có nhà!

Câu nói của Quý ròm đối với Lượm trong lúc này không khác gì một lời đe dọa. Bụng thót lại, Lượm chẳng buồn giữ kẽ nữa. Nó thò tay nắm chặt tay Tiểu Long:

– Bộ anh và anh Quý định đi xuống đồi Cắt Cỏ thật hả?

– Thì thật chứ sao! – Tiểu Long cười cười – Tụi tao đã nói ngay từ đầu ai bảo mày không tin!

Lúc này, đồi Cắt Cỏ đã hiện ra trong tầm mắt. Trong bóng tối nhá nhem, ngọn đồi nhô lên bên tay phải con đường nom lừng lững như một con quái thú khổng lồ sẵn sàng gieo bất trắc cho bất cứ ai phạm đến nó.

Hai hàm răng Lượm đánh vào nhau lộp cộp:

– Thôi em không đi nữa đâu! Mấy anh điên rồi!

– Không muốn đi nữa thì quay về! – Quý ròm làu bàu – Tụi tao có bảo mày đi theo đâu!

Nhưng lúc này có cho vàng Lượm cũng chẳng dám một mình quay về trên con đường tối tăm và vắng vẻ. Nó đành hạ giọng năn nỉ:

– Hai anh quay về với em đi!

Ðã chết nhát, lại gặp đứa chết nhát hơn, Quý ròm đâm bực:

– Thằng này lạ thật! Ði không đi, về không về! Vậy thôi mày đứng đó để tụi tao đi!

Nói xong, Quý ròm giả bộ cất bước khiến Lượm hoảng vía:

– Ấy, ấy! Ðể em đi!

Lượm vừa la bài hãi vừa nhăn nhó lê bước và cố chen vào giữa hai ông anh cho đỡ sợ.

Thấy vậy, Tiểu Long động lòng quàng tay qua vai Lượm, dịu dàng trấn an:

– Mày đừng lo! Tụi tao đã phát hiện ra

– Không phải…

Ðang định thốt chữ “ma”, Lượm bỗng chột dạ đánh mắt về phía ngọn đồi rồi im bặt.

Biết ông em mình gan sứa, xét ra còn nhát gan hơn cả Quý ròm và nhỏ Hạnh, Tiểu Long vờ không để ý đến thái độ luống cuống đó cúa Lượm, vẫn tiếp tục thản nhiên giải thích:

– Ừ, không phải ma! Ngọn lửa xanh mà người ta vẫn thấy chính là hợp chất phốt-pho từ trong xương người thoát ra, gặp không khí liền bốc cháy!

Lượm vẫn chư yên tâm. Nó rụt cổ:

– Từ trong xương người?

– Ừ! – Tiểu Long nhíu mày cố nhớ những điều Quý rò