
mồ hôi đã chảy thành giọt. Nhìn ánh mắt láo liên, không ngừng quét ngang quét dọc các bụi ra6.m của Mạnh, nhỏ Hạnh biết là thằng oắt lo lắng.
Vẻ căng thẳng của Mạnh khiến ba đứa còn lại đâm thận trọng theo. Không nói với nhau một tiếng nào, nhỏ Hạnh, Quý ròm và Tiểu Long lằm lũi bước, tay khua khoắng con dao trên tay cho đỡ sợ.
Các anh ở nhóm Mèo Rừng vẫn đi phía trước, vừa hăng hái mở lối vừa nói cười tự nhiên.
Thằng Mạnh nhìn họ , thèm thuồng đựợc vui vẻ như thế quá, nhưng không hiểu sao cổ họng nó cứ khô rang.
– Vui lên chứ các em ! – Anh Thành đột nhiên quay đầu nhìn lại – Làm sao mà im thít thế kia?
Thằng Mạnh nuốc nước bọt:
– Tụi em sợ… nguy hiểm…
Anh Thành phì cười:
– Chưa đâu! Chỗ này chúng ta có thể nói cười thoải mái.
Anh Phong quay hẳn lại , hai tay dang rộng:
– Chuyến đi rất vất vả, chúng ta cần phải đùa giỡn, ca hát để cho quên nhọc mệt, các em à.
Anh giơ cánh tay cầm rìu lên cao, bọn trẻ có thể thấy rõ những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu lấp lánh trên lưỡi rìu:
– Các em hát nhé! Một hai ba! Nào anh em ta, cùng nhau xong pha, lên đàng…
Anh Phong bắt nhịp, giọng hồ hởi. Nhưng chẳng đứa nào hát theo. Chỉ có nhỏ Hạnh nhóp nhép một hai tiếng, nhưng rồi thấy các bạn không hưởng ứng, nó làm thinh luôn.
– Sao thế? – Anh Phong tròn mắt.
Quý ròm méo xệch miệng:
– Tụi em mệt quá, hát không nổi!
Anh Cường lắc đầu:
– Thế mà cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được! Rõ khổ!
Ðó là cái tội thứ nhất của Quý ròm, nhỏ Hạnh rầu rĩ nhũ bụng. Tự nhiên lại cao hứng rủ cả bọn đi theo nhóm Mèo Rừng tới chốn khỉ ho cò gáy này. Ðây rõ ràng không phải là cuộc du ngoạn đúng nghĩa. Gọi là một cuộc thám hiểm thì đúng hơn, với tất cả những gian khổ và hiểm nguy khôn lường của nó.
Nhưng “tội lỗi” của Quý ròm chưa dừng lại ở đó.
Ngay vào lúc anh Phong bắt nhịp bài “Lên đàng” và không đứa nào cất giọng hùa theo nổi thì thằng ròm bổng nảy ra “sáng kiến”:
– Em nghĩ ra rồi.
– Gì thế ? – Anh Phong hỏi.
– Tụi em không hát hò nổI rồi nhưng có thể chơi trò đố nhau.
– Hay lắm! – Anh Thành reo lên, và tán thành bằng một câu văn hoa – Ðố nhau sẽ giúp các em lau khô những giọt mồ hôi.
Ðược cổ vũ, Quý ròm hăng hái xếp nó và thằng Mạnh vào một phe, nhỏ Hạnh và Tiểu Long một phe.
Rồi hăm hở xướng lên:
– Bây giờ tôi với thằng Mạnh đố trước nhé. Hạnh và Tiểu Long thử kể xem trong cơ thể con người ta có những bộ phận nào bắt đầu bằng chữ M nào.
Tiểu Long mắt sáng trưng, trong một thoáng nó quên nó đang ở giữa rừng:
– Má, mắt, mũi, miệng.
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
– Môi nữa chi.
– Ừ, môi nữa.
Quý ròm nheo mắt nhìn Tiểu Long:
– Bữa nay sao mày thông minh đột xuất thế hở mập ?
Tiểu Long phớt lờ sự chế giễu của bạn, mày nhíu lại. Rồi nó bỗng reo lên hớn hở:
– Ờ, còn mông nữa Hạnh ơi!
Nhỏ Hạnh đỏ mặt:
– Làm gì mà kêu réo om sòm thế.
Quý ròm mắt dòm lom lom vào mặt hai đứa bạn, cố nín cười, hỏi:
– Hết chưa ?
– Chờ chút xíu đi!
Tiểu Long hứ mũi, tay tiếp tục vung lưỡi dao vào cành nhánh de ra hai bên lối đi.
Nhỏ Hạnh nói:
– Mép.
– Còn nữa không ?
– Còn, mí mắt.
Tiểu Long reo lên lần thứ hai:
– Í, mặt nữa.
Thằng Mạnh gãi đầu:
– Lạ quá há ! Những bộ phận bắt đầu bằng chữ M hình như tập trung hết trên đầu.
– Ðâu có! – Quý ròm cười hì hì – Khi nãy anh Tiểu Long mày chẳng phát hiện một
bộ phận nằm tuốt luốt ở dưới đó sao!
Nhỏ Hạnh lườm Quý ròm:
– Quý đừng có lợi dụng thời cơ nói năng bá láp à nghen!
Thằng Mạnh chợt nhảy tưng tưng:
– A, em nghĩ ra được một chữ rồi.
Quý ròm trừng thằng nhóc:
– Mày phe tao, không được bép xép à.
Các thành viên của nhóm Mèo Rừng lúc này vẫn đi phía trước. Anh Phong vừa cười đùa vừa đong đưa chiếc rìu trên tay, thỉnh thoảng lại xả một nhát vào bụi rậm, chặt bỏ những cành cây vương víu.
Cũng như người thủ lĩnh, anh Thành và anh Cường mải mê mở đường, không chú ý gì đến bọn Tiểu Long đang ồn ào phía sau. Có vẻ như các anh hoàn toàn yên tâm khi thấy bọn trẻ mất đi vẻ căng thẳng và qua trò chơi đánh đố vui nhộn kia đã nhanh chóng thấy lại được sinh khí tưởng đã rơi rớt ngoài bìa rừng.
Nhỏ Hạnh vẫn tiếp tục liệt kê:
– Máu, mặt, mỡ, mình.
Thấy đối phương tuôn một lèo, Quý ròm tức quá :
– Mập như thằng Tiểu Long mới có mỡ chứ ai mà có mỡ.
– Quý đừng có cãi bướng. Ai mà chả có mở trong người.
– Thôi được ! – Quý ròm xuôi xị – Nhưng còn mình là cái quỷ gì ?
– Mình là cái mình chớ sao lại là cái quỷ! Thân thể người ta chia làm ba phần: đầu, mình và tử chi…
– Thôi, thôi, khỏi đọc! – Quý ròm xua tay lia lịa – Còn gì nữa không ?
– Còn, mao quẫn, mạch máu, màng tang, mắt cá, mỏ ác…
Bất chấp vẻ mặt cau có của Quý ròm, nhỏ Hạnh thản nhiên làm tiếp một tràng như súng liên thanh, có lẽ bộ óc điện tử của nó nãy giờ đang làm việc ghê lắm.
Trong khi Tiểu Long không ngớt hít hà thán phục, nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán như sắp kể thêm một lô một lốc nữa cho Quý ròm sợ chơi.
Quý ròm sợ thật. Nó chép miệng, tiu nghỉu:
– Kể được như vậy coi như thắng rồi, khỏi cần kể thêm nữa. Bây giờ tới phiên
Hạnh và Tiểu Long đ