Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

ụi vô lưng anh Cường, giọng ấm ức:

– Lẽ ra các anh phải báo trước cho tụi em chuận bị tinh thần chứ!

– Anh nói là tụi anh không báo trước! – Anh Cường trợn mắt – Hôm qua anh chẳng đã bảo các em sẽ có một chuyến đi lý thú là gì!

– Ngay cả anh cũng tuyên bố nhóm Hải Âu không thể nào tổ chức cho các em một cuộc đi chơi thú vị và ngoạn mục như vậy mà. Tại các em không để ý đó thôi! – Anh Thành ngồi cạnh anh Cường mỉm cười chen vô.

Anh Phong đang chèo chiếc bè bên cạnh vui vẻ nói vói qua:

– Các em không chuẩn bị tinh thần mà ứng phó với hiểm cảnh bình tĩnh, thông minh, gan dạ như vậy, thật ngoài sự tưởng tượng của tụi anh.

Ðược thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng khen ngợi, bọn trẻ có cảm giác chiếc mũi mình phồng ra thấy rõ.

Tiểu Long ngồi sau lưng anh Phong, tròn mắt nhìn các thân hình đen mun chung quanh toét miệng cười:

– Các anh hóa trang giống thật!

Thằng Mạnh vọt miệng:

– Vậy tối hôm qua người bị nướng trên lửa là một người trong các anh hở ?

Anh Thành đập tay lên ngực:

– Là anh đây!

Mạnh tò mò:

– Thế anh không thấy nóng sao ?

Anh Thành cười:

– Anh Phong và anh Cường hơ anh tuốt trên cao, lại chếch ngoài ngọn lửa, anh chỉ thấy âm ấm như đang nằm trên lò sưởi thôi!

Nghe tới đây, nhỏ Hạnh tự nhiên mếu xệch miệng. Nó đã bịa ra những tình tiết này để trấn an thằng oắt Mạnh, không ngờ sự thực diễn ra đún gy như nó tưởng tượng. Vậy mà nó đã từng sợ đến bủn rủn cả tay chân.

Mạnh nghệt mặt:

– Nhưng rõ ràng tụi em nghe có mùi thơm…

– À, đó là mùi gà nướng! – Anh Thành cười khì khì – Vì ngay lúc đó tụi anh đang vùi trong đống lửa con gà rừng thật.

Nhỏ Hạnh chợt liếc người ngồi cạnh anh Phong nãy giờ:

– Hôm trước em nhớ nhóm tụi anh chỉ đi có ba người…

Không đợi nhỏ Hạnh nói hết, anh Phong quay sang vỗ vai người ngồi cạnh:

– Ðây là anh Lương, người của công ty du lịch địa phương. Ủy ban tỉnh vừa phát hiện một ngọn thác rất đẹp ở vùng này, định tổ chức thành một đỉa điểm du lịch nên nhờ nhóm tụi anh khảo sát và đánh giá về sinh thái, mức độ an toàn để họ có thể yên tâm mở đường và xây dựng các công trình vệ tinh chung quanh ngọn thác. Trong khi tụi em “đi lạc” thì bọn anh cũng đã kịp làm xong phần việc của mình.

Nhỏ Hạnh chớp mắt:

– Công việc đó đâu có thể hoàn thành nhanh như vậy được ?

– Thực ra tụi anh đã đến đây khảo sát kỹ lưỡng một lần rồi. Lần này chỉ rà soát lại để đưa ra kết luận cuối cùng thôi.

Tiểu Long nhìn anh Lương:

– Vậy chắc anh mới lên sáng nay ?

Anh Lương gật đầu:

– Ừ, tụi anh lên hai người…

– Ủa, còn người nữa đâu ?

Anh Phong chỉ tay về phía hạ lưu:

– Kia kìa!

Bọn trẻ ngoảnh mặt nhìn theo tay chỉ của anh, trố mắt khi thấy một người thanh niên tấp tễnh bước dọc bờ sông, hai tay kéo một sợi dây nổi với một chiếc bè đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, cặp sát mé sông. Ðó chính là chiếc bè của tụi nó với cái túi vật dụng lỉnh kỉnh.

Nhỏ Hạnh phì cười, không giấu vẻ thán phục:

– Thì ra các anh đã tính toán cẩn thận đâu vào đấy!

Anh Cường vờ nghiêm mặt:

– Chứ để các em bắt đền, tụi anh sạt nghiệp sao!

– Bố trí hay tuyệt! – Nhỏ Hạnh gật gù, nhưng liền sau đó nó đưa tay vỗ trán – Nhưng dù sao thì trò này cũng rất nguy hiểm. Nhỡ tụi em gặp phải chuyện gì bất trắc…

– Các em không thể gặp chuyện bất trắc được! – Anh Phong khua tay – Vùng này cực kỳ an toàn, tụi anh đã nghiên cứu kỹ rồi. Hơn nữa, lúc nào bọn anh cũng phân công một người bí mật bám sát tụi em.

Anh Cường hào hứng tiếp lời anh Phong:

– Ðó là chưa kể, trong bọn em có một người đã được biết trước kế hoạch của tụi anh!

– Ai?

Ba cái miệng cùng há hốc. Cái miệng thứ tư không há là Quý ròm. Vì vậy, hỏi xong. Tiểu Long, nhỏ Hạnh và thằng Mạnh liền quay phắt về phía Quý ròm:

– Thì ra…

Bây giờ ba đứa mới nhớ ra khi nãy ở dưới sông Quý ròm là người bình tĩnh tiết lộ cho cả bọn biết bọn ăn thịt người chính là nhóm Mèo Rừng.

– Lúc còn ở thành phố, một ngày trước khi lên đường, sau khi hướng dẫn tụi em kỹ năng đi rừng, bọn anh đã ngoắt Quý ròm ra một chỗ…

Nghe anh Cường khoái trá nhắc lại chi tiết này. Tiểu Long đột nhiên cảm thấy một tia chớp lóe lên trong dầu mình. Nó tức muốn lùng bùng lỗ tai:

– Vậy sáng hôm qua, chính Quý ròm đã cố tình bày ra trò đố nhau, sau đó tìm cách chơi ăn gain để tụi em xúm vào cãi cọ cho các anh thừa cơ trốn đi phải không ?

Anh Cường mỉm cười:

– Hoàn toàn chính xác!

Tới phiên thằng Mạnh hậm hực:

– Từ đó suy ra là tối hôm qua, anh Quý cố ý xúi tụi em đi kiếm củi rồi băng lên trước dẫn tụi em về hướng các anh đang chờ sẵn, rồi cũng chính ảnh bí mật nhá đèn pin ra hiệu cho các anh biết tụi em đang đến gần để các anh dàn cảnh nướng thịt người ?

– Chứ sao nữa!

Nhỏ Hạnh đập đập tay lên trán, “ô” lên:

– Nếu đúng như vậy thì khuya hôm qua Quý ròm không hề ngủ gục trong ca gác, mà đã lợi dụng thời gian đó để khắc các hình vẽ và cắm phập con dao vào thân cây để hù dọa ba đứa em ?

Anh Cường lại cười hề hề:

– Chứ còn ai!

Tiểu Long nghiến răng ken két:

– Vậy thì…

Anh Cường chớp mắt:

– Vậy thì sao ?

– Vậy thì thằng ròm phải bị trừng


Old school Swatch Watches