Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

đoạn nữa xem sao !

Nghe nói phải đi nữa, thằng Mạnh liền ôm bụng:

– Em đói quá, không đi nổi.

Quý ròm trừng mắt:

– Lúc này không phải lúc để mày giở chứng đâu nghe Mạnh!

Nhỏ Hạnh dỗ Mạnh:

– Ráng thêm một chút nữa thôi em! Mười lăm phút nữa nếu không về tới bờ sông, chúng ta sẽ ngừng lại ăn trưa.

Nghe nhỏ Hạnh hứa hẹn, thằng Mạnh không than thở nữa. Nó mím môi xốc ba lô trên vai, ì ạch bước đi.

Thình lình ở phía trước vang lêng tiếng reo mừng rỡ của Tiểu Long:

– A đây rồi!

– Gì thế ?

Nhỏ Hạnh, Quý ròm và thằng Mạnh cùng háo hức vọt miệng hỏi và đổ xô tới trước.

Mắt Tiểu Long sáng trưng :

– Dấu vết của nhóm Mèo Rừng!

Vừa nói Tiểu Long vừa hớn hở chỉ tay vào vết dao trên cây.

– Ðúng rồi! – Quý ròm gật đầu, mặt mày hớn hở không kém gì thằng mập – Vết chém còn mới. Ðây đúng là tín hiệu của các anh Phong, Thành, Cường!

Nhỏ Hạnh phấn khởi phụ họa:

– Bây giờ cứ lần theo những dấu vết này mà đi, sớm muộn gì cũng gặp mấy ảnh!

– Ha ha! – Thằng Mạnh nhảy tưng tưng – Chúng ta thoát rồi! Thoát rồi!

Khi hưng phấn quá mức, con người ta dễ cho phép mình đi đến chỗ huênh hoang. Thằng Mạnh đang rơi ngay chóc vào trường hợp đó. Nó huơ tay , mắt híp lại:

– Nhờ em đó!

– Nhờ mày ? – Quý ròm hỏi lại, giọng cười cợt.

– Chứ gì nữa! – Phớt lờ sự chế giễu của ông anh, Mạnh tiếp tục bằng giọng cao hứng – Chính em đã xếp những viên đá thành hình ngôi sao may mắn. Và chính những ngôi sao đó….

Ðang thao thao, Mạnh bỗng nín bặt như bất thần bị ai nhét giẻ vào mồm. Ấy là vì đang ba hoa về ngôi sao may mắn, nó chợt nhìn thấy chính cái ngôi sao đó ngay cạnh gốc cây bên tay trái.

Nhận ra sự khác thường, các ông anh bà chị quay nhìn Mạnh, rồi nhìn theo ánh mắt sửng sốt của thằng oắt.

Tiểu Long toét miệng cười, sau khi đã trông thấy ngôi sao:

– Hóa ra nhóm Mèo Rừng cũng thích chơi trò này!

– Không hẳn vậy đâu! – Nhỏ Hạnh nói mà cặp lòng mày nhăn tít.

Quý ròm đảo mắt nhìn quanh, và ngay sau đó buông một tiếng thở dài não ruột:

– Chúng ta đã lộn về chỗ cũ mất rồi! Ðây là ngôi sao lúc nãy của thằng Mạnh!

– Sao lại như thế được ? Tao không tin!

Tiểu Long sửng sốt kêu lên, cái viễn ảnh loay hoay mãi trong rừng khiến nó không khỏi kinh hoảng.

Quý ròm thiểu não chỉ tay về phía xa xa:

– Mày nhìn kìa! Ðó chính là mẩu vải vụn của tao!

Tiếng Mạnh rít lên như chuột:

– Em nhận ra rồi! Viên đá xanh nằm kế viên đá đỏ. Ðây chính là ngôi sao của em!

Tiểu Long nhớn nhác đảo mắt ra tứ phía, đầu quay vòng vòng, răng nghiến chặt. Và nó cảm thấy hoang mang tột độ khi dần dần nhận ra đường nét quen thuộc của từng gốc cây, bụi cỏ chung quanh.

– Ðúng rồi! Tao nhận ra rồi! – Tiểu Long lo lắng lẩm bẩm – Ðây chính là chỗ khi nãy.

Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh, cười khảy:

– Hướng đông của Hạnh đấy hả ?

– Nhỏ Hạnh không buồn phản ứng lại lời nhạo báng của thằng ròm. Nó bước lại chỗ gốc cây, ngồi thụp xuống, thận trọng quan sát tổ kiến rồi ngước mắt nhìn về hướng xuất phát lúc nãy, lắc đầu nói:

– Không thể nhầm được! Ðúng là tụi mình đã đi về hướng đông!

Như chợt nhớ tới điều gì, thằng Mạnh ré lên:

– Phi lý quá! Dù chúng ta có đi về hướng nào đi nữa thì cũng không thể quay trở lại chỗ cũ được! Ðấy là tại chúng ta đang đi theo vòng tròn!

Mạnh càng nói càng biến sắc.

– Thôi rồi! Bọn mình bị ma dắt rồi!

Nói dứt câu cuối cùng, mặt thằng oắt gần như không còn một chút máu.

Quý ròm giật đánh thót một cái. Nó nạt thằng em mà giọng run run:

– Mày đừng có nói bậy! Ma cỏ gì!

– Em không nói bậy! – Mạnh ôm đầu, rên rỉ – Ở những chốn rừng thiêng nước độc như thế này, ma có đến hàng tỉ! Ma rừng, ma da, ma lai ma xó, ma cà rồng…

– Mày có im đi không!

Quý ròm tái mặt, gầm gừ.

Bạo gan như Tiểu Long mà nghe thằng Mạnh liệt kê cũng không khỏi rởn da gà, phải ngoái cổ nhìn quanh quất sau lưng.

Trong bọn, trừ thằng Mạnh, Quý ròm, và nhỏ Hạnh là hai đứa nhát gan nhất.

Nhưng khác với Quý ròm, nhỏ Hạnh vẫn tỉnh bơ. Mặc cho thằng Mạnh thao thao về các loại ma, nó vẫn làm thinh, chỉ có đôi mày nhíu lại, vẻ như đang nghĩ ngợi ghê lắm.

– Không có ma nào dắt chúng ta cả ! – Cuối cùng, nó lên tiếng, giọng chậm rãi.

Mạnh lắc đầu quầy quậy:

– Ma! Rõ ràng là ma dắt! Em đã từng nghe những chuyện như thế này nhiều rồi. Nếu không thể, tại sao chúng ta đi một hồi lại quay về chỗ cũ ?

– Ðó là vì người dẫn đầu không đi theo đường thẳng! – Nhỏ Hạnh thở dài.

Khi nãy, người dẫn đầu là Tiểu Long. Nghe nhỏ Hạnh đột ngột phê phán mình, nó liền ngoác miệng cãi :

– Ðừng nói oan cho tôi à nghen! Tôi đi thẳng đàng hoàng à !

Nhỏ Hạnh nhún vai:

– Long không đi thẳng.

Tiểu Long nổi cáu :

– Nếu thế sao Hạnh vẫn tò tò đi theo tôi? Sao Hạnh không ngăn cản ngay từ lúc phát hiện ra điều đó ?

– Ừ, chị Hạnh nói nghe vô lý quá! – Mạnh hùa theo.

– Chẳng có gì vô lý hết! – Nhỏ Hạnh vẫn thản nhiên – Hạnh không ngăn cản vì ngay lúc đó Hạnh không phát hiện ra. Chỉ đến khi cả bọn quay về vị trí cũ, Hạnh mới biết là chúng ta đã đi theo đường tròn!

Thấy nhỏ Hạnh cứ khăng khăng buộc tội mình, Tiểu Long tức sôi. Nhưng


XtGem Forum catalog