
ong đứng thẩn thờ nhìn theo chiếc xích-lô một lúc lâu.
Khi quay trở vào, nó bắt gặp mẹ ngồi sau chiếc xe đẩy đang tươi cười nhìn nó.
Mẹ khẽ nói, khi nó đến gần:
– Hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình ta, con ạ!
Tiểu Long nhận ra giọng mẹ run run. Rồi bất giác thấy tay mình cũng run run, nó liền thu nắm tay lại đưa lên quệt mũi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiểu Long bỗng cảm thấy nôn nao dễ sợ. Nó mong ba và anh Tuấn, anh Tú chóng về tới nhà để chia sẻ niềm vui với mẹ, với nó và với nhỏ Oanh. Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên ghê lắm. Cả Quý ròm và nhỏ Hạnh nữa, khi nhìn thấy ba con gấu bông cùng một lúc, hẳn tụi nó sẽ tưởng đây là chuyện cổ tích! À, phải rồi, mình sẽ bảo nhỏ Oanh tặng cho nhỏ Diệp em Quý ròm một con! Nhất định phải là như thế!
Tiểu Long vừa nghĩ ngợi vừa mỉm cười rảo bước vào nhà. Nó không hề hay biết hôm nay nó cười nhiều hơn mọi bữa.
Kết Thúc (END)