Kính Vạn Hoa: Ông Thầy Nóng Tính – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Ông Thầy Nóng Tính – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

p vanh vách câu đó khiến cả lớp cứ giương mắt ếch lên dòm. Rồi thầy ra một đề toán lên bảng, bắt Tiểu Long giải. Mà đề toán thì khó ơi là khó, đến tao cũng phải nghĩ nát óc, thế mà Tiểu Long nó chỉ phẩy tay một cái là xong…

– Nếu vậy thì thầy khen anh Tiểu Long chứ mắc gì khen anh?

Nhỏ Diệp hỏi chen ngang làm Quý ròm mất hứng. Nó quắc mắt:

_ Cái con ngốc tử này, tao đã kể xong đâu! – Rồi nó chép miệng tiếp – Thấy vậy, thầy Hiếu sửng sốt kêu lên “Ôi, phép màu nào đã giúp em thành một học sinh giỏi toán như thế?”. Tiểu Long liền chỉ ngay tao “Thưa thầy, bạn Quý chính là phép màu của em đấy ạ! Chính bạn ấy đã kèm cho em học bấy lâu nay!”. Thế là thầy Hiếu bèn khen tao nức nở. Thầy còn bắt cả lớp vỗ tay hoan hô tao nữa. Tụi nó vỗ tay lớn đến mức học trò các lớp khác phải đổ xô qua xem, tưởng có… Thủ tướng tới thăm lớp tao!

Quý ròm chuyên nghề “thêm mắm dặm muối” vào câu chuyện. Nhỏ Diệp thừa biết điều đó. Nhưng lần này nó tin ông anh mình nói thật, ít ra là về chuyện Tiểu Long được điểm mưới, mặc dù cái đề toán thầy Hiếu cho chắn chắn không khó đến mức Quý ròm mô tả.

Thời gian gần đây, để ý theo dõi, nhỏ Diệp thầ Tiểu Long học khá lên thấy rõ. Tuy không rành các chương trình toán lớp tám nhưng những lần lảng vảng lại gần “lớp học” của ahi bậc đàn anh, nhỏ Diệp thấy Tiểu Long không còn nhăn mày nhíu mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như những buổi học đầu nữa. Bây giờ, Quý ròm giảng tới đâu, Tiểu Long gật đầu lia lịa tới đó, hệt như trên đời này chẳng có gì dễ bằng môn toán!

Mà cũng chẳng cần phải lại gần. Ngồi dưới bếp vểnh tay cả buổi vẫn thấy lớp học im ru bà rù, không hề nghe một lời quát tháo dội xuống, nhỏ Diệp biết tỏng trình độ của Tiểu Long bây giờ đã khác.

Quả thật, đã khá lâu nhỏ Diệp không nghe anh mình to tiếng với Tiểu Long. Đang nghĩ lan man, sực nhớ đến bài toán mới ra ở lớp, nhỏ Diệp lập tức níu áo Quý ròm, lém lỉnh:

– À, vậy bữa nay anh ban cho em một ít “phép màu” đi!

Quý ròm trừng mắt:

– Chọc quê tao hả mày?

– Chọc quê gì đâu! – Nhỏ Diệp cười nịnh – Em nhờ anh giảng toán giùm chứ bộ!

– Toán gì vậy? – Quý ròm nhún vai – Cũng “bán trứng” nữa hả?

– Bài này khác! Bài này khó hơn nhiều!

Vừa đáp nhỏ Diệp vừa lật đật chạy đi lấp tập.

– Để em đọc anh nghe hén! – Rồi không đợi Quý ròm có ý kiến, nó lật tập loạt soạt tìm đề toán và hắng giọng đọc – Ba bạn Hông, Mai, Phượng trồng ba cây : hồng, mai, phượng. Bạn trồng cây mai nói với Hồng: “ Trong chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên mình cả”. Hỏi bạn nào đã trồng cây gì?

Nhỏ Diệp vừa đọc dứt đề toán, chưa kịp mở miệng hỏi, Quý ròm đã cười toe:

– Dễ ợt! Bạn Hồng trồng phượng, bạn Phượng trồng mai còn bạn Mai trồng hồng!

Thấy ông anh mình đáp ngay không cần nghĩ ngợi, nhỏ Diệp ngẩn mặt ra:

– Sao anh biết?

– Sao không biế! – Quý ròm gật gù – Này nhé! Bạn Hồng tất nhiên không thể trồng hồng, đúng không?

– Đúng. Vì trùng tên! – Nhỏ Diệp mau mắn.

– Bạn Hồng cũng không thể trồng mai, đúng không? – Quý ròm tiếp.

Khác với lần trước, lần ày nhỏ Diệp lộ vẻ ngập ngừng:

Không thể trồng mai hả? Sao lại không thể trông mai?

– Sao mày ngốc thế! – Quý ròm nhăn mặt – Đề bài đã viết “Bạn trồng cây mai nói với Hông” thì có nghĩa bạn Hồng không phải là người trồng mai chứ sao!

– Ờ há! – Nhỏ Diệp mừng rỡ buột miệng, quên béng mất chuyện vừa bị mắng “đồ ngốc”.

Quý ròm lừ mắt:

– Vậy mày đã biết bạn Hồng trồng cây gì chưa?

Mắt nhỏ Diệp sáng lên:

– Cây phượng.

Quý ròm hừ mũi:

– Mấy cây còn lại cũng thế! Cứ từ đó suy ra!

Nghe ông anh nói vậy, nhỏ Diệp nhíu mày cố tự mình “suy ra”. Nhưng nó “suy” tới “suy” lui một hồi vẫn chẳng “ra” được tí tẹo nào, liền hỏi:

– Khi nãy anh bảo bạn Phượng trồng cây gì vậy?

– Quý ròm lạnh lùng:

– Cây roi.

Tưởng mình nghe nhầm, nhỏ Diệp vội vã hỏi lại:

– Anh bảo cây gì?

– Cây roi chứ cây gì! – Quý ròm khịt mũi – Cây roi để đét đít mông mày ấy!

Câu trả lời “hắc ám” của ông anh khiến nhỏ Diệp xịu mặt:

– Em hỏi đàng hoàng mà anh cứ nói gì đâu không!

Lời trách móc của nhỏ Diệp khiến Quý ròm nổi dóa.

– Bộ mày bảo tao là người không đàng hoàng hả? – Nó gầm lên. Rồi không để nhỏ Diệp kịp thanh minh, nó hùng hổ tiếp – Chính mày không đàng hoàng thì có! Làm toán làm tiếc gì mà cứ toàn hỏi đáp số trước! Học như mày mai mốt chỉ có đi… lượm bao ni-lông!

Quý ròm làm một tràng khiến nhỏ Diệp tối tăm mặt mũi. Nó mím môi uất ức:

– Tại khi nãy anh nói đáp số trước chứ bộ!

Quý ròm phẩy tay:

– Tao có miệng tao muốn nói gì tao nói! Còn mày chỉ được phép làm, không được phép hỏi!

Trước một ông anh ăn nói ngang như cua, nhỏ Diệp chẳng biết làm gì khác hơn là lặng lẽ cúi nhìn vào tập và cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình bị mắng oan, mũi nó lại sụt sà sụt sịt.

Cái cảnh nhỏ Diệp vừa ngồi học vừa thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt làm Quý ròm ngứa mắt. Nó cau mặt:

– Mày có thôi cái trò “mít ướt” đó đi không! Mày cứ “hức, hức” lên như thế,bà thấy bà lai mắng tao bây giờ!

– Ai bảo anh quát em chi! – Nhỏ Diệp dẩu môi.

– Bộ tao quát mày không được hả? – Quý ròm sừng sộ – Mày có th


XtGem Forum catalog