Duck hunt
Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.


Quý ròm đưa hai tay lên trời:

– Triển hộ vệ ơi là Triển hộ vệ! Ngươi theo bản phủ bao nhiêu năm sao vẫn còn ngờ nghệch quá thế!

Rồi thấy sau khi mình than trời thống thiết, “Triển Chiêu” mặt mày vẫn tiếp tục láo ngáo, Quý ròm đành… bứt râu, nói rõ:

– Ngươi lập tức đi bắt Trần Bội Linh về quy án cho ta!

Tới đây, Tiểu Long mới nhớ ra. Nó buột miệng “à” một tiếng rồi quay mình phi thân lên… ghế, phóng đi.

Lát sau, bị can Bội Linh được giải tới.

Quý ròm đập chiếc giày:

– Nước có quốc pháp, nhà có gia quy! Tên thảo dân lỗ mãng kia, đến trước công đường sao ngươi không quỳ xuống mà còn đứng trơ mắt ếch ra đó nhìn xương sườn của bản phủ?

Nhỏ Bội Linh chớp mắt:

– Bẩm Thanh Thiên đại lão gia, hôm qua thảo dân chơi cầu lông bị té trặc đầu gối nên không quỳ được ạ!

– Thôi được, cho ngươi đứng trả lời! – Quý ròm gật gù – Bây giờ nghe bản phủ hỏi đây! Trương thị ở huyện Hóc Môn tố cáo ngươi lẻn vào nhà đánh cắp một chùm dây thun, chuyện đó có không?

Nhỏ Bội Linh lí nhí:

– Dạ, có ạ!

– Trương thị cũng tố cáo ngươi xô thị ngã té gây thương tích trầm trọng, chuyện đó có không?

– Dạ, cũng có luôn ạ!

– Hảo!

Thấy “Trần thị” miệng mồm nhanh nhẩu, Quý ròm khoái chí gục gặc đầu. Nhưng đang lúc ưỡn ngực định hùng hồn luận tội, mặt mày Quý ròm đột nhiên nhăn nhó và nó bất thần phán một câu trớt quớt khiến cả công đường sững sờ:

– Nhận tội thành khẩn như thế là tốt lắm! Hảo, hảo! Thôi, bãi đường!

Mệnh lệnh kỳ quặc của “Bao đại nhân” đến quân sư “Công Tôn Sách” cũng phải há hốc miệng:

– Bẩm đại nhân…

– Khỏi bẩm! – Quý ròm vừa khoát tay vừa tót ra khỏi ghế – Bản phủ chỉ bãi đường tạm thời thôi! Năm phút sau, bản phủ sẽ thăng đường xử tiếp!

“Công Tôn Sách” vẫn tròn mắt:

– Nhưng đại nhân… đi đâu thế?

Mặt Quý ròm nhăn như bị:

– Ta thực hiện nhiệm vụ bí mật Hoàng thượng giao, ngươi không được phép tò mò!

Vù một cái, Quý ròm đã phóng ra khỏi cửa lớp, co giò chạy thẳng. Thằng Lâm đứng ngoài cửa dòm theo một hồi rồi quay vào, hí hửng reo:

– A, tao biết rồi! Bao đại nhân đi… vệ sinh!

Thông báo của thằng Lâm khiến cả lớp cười lăn bò càng. Hải quắn vừa đập bàn “thùng thùng” vừa bô bô:

– Bao đại nhân cũng là con người, cũng có máu có thịt và có… “nước chảy về đông”, từ nãy đến giờ muốn giữ trong người mà “mãi sao ta không giữ được”!

Lớp trưởng Xuyến Chi đỏ mặt quay lại:

– Ðủ rồi nghe bạn Hải! Không có nói bậy à!

Quý ròm không biết bạn bè đang giễu cợt mình. Một lát, nó quay vào với dáng điệu đường bệ và oai vệ ra lệnh:

– Thăng đường!

Quới Lương vọt miệng:

– Bẩm Thanh Thiên đại lão gia, ngài đã làm xong công việc Hoàng thượng giao chưa ạ?

– Xong rồi! – Không biết thằng Quới Lương tinh quái đang giăng bẫy, Quý ròm trịnh trọng gật gù – Bản phủ chỉ làm nhoáng một cái là xong!

– Nhưng sau khi làm xong, ngài có nhớ dội nước không ạ?

Câu hỏi của Quới Lương khiến “Bao đại nhân” chết đứng như bị “bọn hắc đạo” bất thần điểm huyệt. Còn “công đường” thì như muốn nổ tung. Quý ròm vừa thẹn vừa giận nhưng rốt cuộc không nhịn được, nó đành phải phì cười.

Có đến mười phút, “công đường” mới thôi náo loạn. Chờ cho trật tự vãn hồi đâu đó, Quý ròm mới đập bàn “xử” tiếp:

– Trần Bội Linh!

– Dạ, có tiểu nữ!

– Như vậy là ngươi đã nhận mọi tội lỗi rồi phải không?

– Dạ.

Quý ròm nghiêm mặt:

– Vậy thì ngươi nghe bản phủ luận tội đây! Ngươi manh tâm đánh cắp đồ đạc của hàng xóm là bất nghĩa, đánh cắp xong còn hành hung người là bất nhân, vào công đường giả bộ trặc chân không chịu quỳ là bất… bất…

Thấy “Bao đại nhân” cà lăm lâu lắc, “Công Tôn Sách” khẽ nhắc:

– Bất lịch sự!

– À, phải rồi! – Quý ròm mừng rơn – Vào công đường không chịu quỳ là bất lịch sự. Một người vừa bất nghĩa vừa bất nhân vừa… bất lịch sự thì phép nước đạo trời không thể dung thứ. Bản phủ phạt ngươi tội… cạo đầu, ngươi có phục không?

Nhỏ Bội Linh đứng thẳng người lên, giọng thách thức:

– Tiểu nữ phục nhưng e có người không phục ạ!

Quý ròm đập chiếc giày đánh “bốp”, mắt long lên:

– Hỗn xược! Xưa nay bản phủ “thiết án như sơn”, làm gì có ai dám không phục?

Ðúng vào lúc “Bao đại nhân” đang hùng hùng hổ hổ, “Công Tôn Sách” giật mình nhớ tới một việc, liền bước lại kề tai nói nhỏ:

– Ðại nhân nên cân nhắc cẩn thận! Học trò nhớ ra rồi, Trần Bội Linh hình như là cháu họ của Bàng Thái sư đấy!

Nghe nhắc đến Bàng Thái sư, “Bao đại nhân” càng điên tiết:

– Bàng Thái sư thì Bàng Thái sư chứ! Nếu ông ta phạm tội, ta cũng… cạo trọc lóc cái đầu của ông ta nữa là!

Ngay lúc đó, có tiếng hô vọng lên từ dưới lớp, nghe rõ là giọng thằng Quốc Ân:

– Bàng Thái sư tới… ới… i…

“Bao đại nhân” lật đật đứng lên khỏi ghế, quay người ra cửa, vòng tay cúi đầu:

– Bao Chửng tham kiến Thái sư!

Bàng Thái sư quả là uy nghiêm khiếp người. Từ khi Thái sư bước vào, “công đường phủ Khai Phong” cứ im phăng phắc.

Nhưng cái sự yên lặng quá đáng này lại khiến Quý ròm lấy làm lạ. Theo kịch bản, khi thủ vai Bàng Thái sư, thằng Lâm phải vênh vênh váo váo, đi đứng khệnh khạng để chọc cười. Ðây có phải là phủ Khai Phong thật và thằng Lâm