
xảy ra chuyện gì, cũng không tiện nói. Phiêu Phiêu, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, chúng ta bình tĩnh phân tích một chút được không?”.
“Lưu Thụy Căn lừa mày chẳng qua cũng chỉ giấu giếm thân phận của anh ta mà thôi, việc này đương nhiên là anh ta sai rồi, nhưng mà tại sao anh ta lại làm như vậy, mày cũng đã nói rồi đấy, anh ta bị thương một lần rồi, anh ta có bệnh, thế nên anh ta cảm thấy không thể tin tưởng bất kỳ người nào khác, đối với những người phụ nữ xinh đẹp lại càng không tin tưởng. Nói một câu không dễ nghe cho lắm, mày và anh ta có thể kết bạn với nhau, ban đầu có lẽ là vì tao, nhưng chung qui lại vẫn là bởi vì anh ta có tâm bệnh này. Anh ta cảm thấy mày không đẹp, thật thà, giản dị, là một người con gái có thể quản thúc được mày, cho nên anh ta mới muốn tiếp cận với mày. Mà trong quá trình tiếp xúc với nhau, anh ta dần dần phát hiện ra ưu điểm của mày, sau đó thì sao nhỉ, cũng có cảm tình với mày. Nhưng mà anh ta có bệnh, bất kể thế nào, anh ta vẫn là một người có bệnh trong người. Cho nên theo bản năng anh ta muốn thăm dò mày. Anh ta giả nghèo, giả vờ nợ nần tiền của người khác, anh ta đang thử nghiệm nhân cách của mày, thử nghiệm đạo đức của mày, thử nghiệm tình cảm của mày, mà kết quả lại làm cho anh ta rất hài lòng, cho nên anh ta quyết định sẽ đi đến với mày, cho nên anh ta mới bóc trần màn kịch này. Được rồi, có thể không nên nói là bóc trần, nhưng ít nhất, anh ta thấy cháy mà đổ thêm dầu, để ày biết sự thật luôn.”
Tôi lại cúi đầu xuống lần nữa, La Lợi ngừng một chút rồi nói: “Mày còn yêu anh ta không?”.
“… Tao cũng không biết nữa.”
“Mày có yêu, làm sao mà mày có thể không yêu cho được? Người đàn ông như thế này, đừng nói mày, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều muốn yêu, cho dù biết anh ta lừa dối nhưng làm sao có thể rời đi một cách nhanh chóng như vậy? Nếu như mày không yêu, tại sao bây giờ lại đau khổ day dứt như thế? Nếu như không yêu, bây giờ mày việc gì lại phải dằn vặt vì nhiều như thế này? Nếu như mày hạ quyết tâm, nghỉ việc luôn, chẳng nhẽ không đến nơi khác làm việc được sao?”.
“Nhưng mà tao không biết người tao yêu có phải là anh ấy không?”. Bị La Lợi nói từng câu từng câu như vậy, tôi cũng bùng phát ra luôn: “Tao biết Lưu Thụy Căn như thế này, nhưng thực tế lại không phải như vậy, anh là một người khác hẳn, hoặc là kiểu người nào tao cũng không biết nữa. Cũng giống như mày đến siêu thị ấy, mày mua một thùng táo mà mày thích, mày thích chết đi được, kết quả lại phát hiện ra nó là một thùng đào… Có thể thùng đào đó đắt hơn, ngon hơn, nhưng mà đó không phải là loại táo mày cần mua, hơn nữa mày không biết mày ăn đào có bị dị ứng hay không nữa.”
“Nhưng mà anh ta là một con người, không phải là trái cây. Mày đã thích rồi, không thể nào vì anh ta biến thành một người khác mà tự nhiên mày lại không thích, hơn nữa, không phải bây giờ anh ta cũng đang thể hiện mặt khác của anh ta ày xem đấy sao?”.
Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, vỗ vào đầu: “Bọn mình đừng nói chuyện này nữa, gần đây mày thế nào?”.
“Tao thì còn có thể thế nào nữa.” La Lợi mỉa mai nhếch miệng lên, “Vợ anh ấy sắp sinh rồi, anh ấy về rồi. Có điều cuộc sống của tao thì chẳng thay đổi gì cả, xem ra bây giờ anh ta vẫn không đá tao đâu, cũng phải thôi, vợ anh ấy phải nằm ổ hai tháng mà.”
Tôi nhất thời chẳng biết phải nói thế nào, La Lợi uống một ngụm trà rồi nói: “Nói chuyện của tao còn chán nản hơn, thôi được rồi, không nhắc đến Lưu Thụy Căn, anh Hai đó, mày chuẩn bị thế nào?”.
Tôi than thầm một tiếng, gần như là khóc không ra nước mắt.
Anh Hai! Đúng thế, tôi vẫn còn một người anh, anh Hai!
Cuộc sống gần đây của tôi không chỉ có Dương Tuyết, Lưu Thụy Căn, còn có cả anh Hai! Trước đó tôi đã có nói rồi đó, thời gian gần đây anh Hai rất hay lui tới chỗ tôi, mà gần đây anh cũng không còn bận rộn lắm, đến còn nhiều hơn nữa. Đầu tiên anh đã giới thiệu cho tôi rất nhiều đối tượng ưu tú cho trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi, suýt nữa thì bây giờ đã trở thành đồng nghiệp của tôi rồi. Mà so với trước đây, trong từng lời nói, cử chỉ của anh bây giờ cứ có ý tứ gì đó, ví dụ mặc dù vẫn gọi tôi là Phiêu Phiêu, nhưng mà cái giọng nói ấy cứ kỳ cục thế nào ấy, ánh mắt anh nhìn tôi thì, quả thật có thể đi diễn hài kịch được ấy – mẹ kiếp, cái kiểu ngắm nhìn người khác nếu để lên khuôn mặt anh, đặt vào trong mối quan hệ của hai chúng tôi, thế thì thật sự là chỉ làm cho người ta rất nực cười, nực cười lắm ấy!
Nếu như là trước đây, tôi đã cho anh một cái bạt tai, nhưng bây giờ…
“Ý của anh ấy tao nghĩ là mày hiểu mà, nếu như mày không còn quan tâm đến Lưu Thụy Căn nữa, thì nên suy nghĩ đến anh ấy, hai tụi mày hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, anh ấy sẽ không lừa mày đâu.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Nhưng mà tao ở bên anh, tao sẽ có cảm giác loạn luân.” La Lợi nhìn tôi, tôi chường mặt ra chậm rãi nói: “Khẩu vị của tao không nặng như thế đâu.”
Chương 48
Chương 48
La Lợi bị tôi làm cho nghẹt thở, trầm ngâm nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, qua một lúc lâu, La Lợi mới nói: “Phiêu Phiêu, tao không biết là mày có