a phải không được để lại mối dây dưa, cho nên La Lợi liền nghĩ đến tôi. Không phải là tôi muốn dát vàng lên mặt mình đâu, nói thật thì ngũ quan của tôi thuộc dạng cân đối, nhưng mà cân nặng của tôi thật chẳng phù hợp với trào lưu gì cả, đi bộ trên phố, nếu như không phải có một sở thích biến thái đặc biệt nào đó, mười người con trai nhìn thấy tôi, ít nhất có chín người rưỡi chẳng có ý đồ gì với tôi rồi, những người muốn tìm hiểu nội tâm của tôi cũng chắc chắn là sẽ bị thất vọng, trước mặt người lạ tôi rụt rè ít nói, cơ bản là cho người khác cảm giác giống hệt như cái khuôn mặt bánh đúc của tôi vậy.
Không cần La Lợi nói tôi cũng biết suy nghĩ của nó, trừ phi Lưu Thụy Căn muốn kết hôn đến mức chỉ cần là giống cái đều gật đầu đồng ý, thì nếu không sau hai tiếng đồng hồ ngồi với tôi, cho dù có đói khát đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không ôm bất kỳ một ý đồ nào, sếp lớn trong trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi, cấp trên cao nhất của tôi, chị Rose Vu, hàng xóm của dì Ba bà con với bà cô của dì Tư tôi, sở dĩ đồng ý cho tôi tạm trú trong căn phòng nhỏ ở trung tâm môi giới hôn nhân, đồng thời ngầm đồng ý cho tôi sử dụng máy tính của trung tâm để lên mạng “nhử mồi” là bởi vì còn có một lý do quan trọng khác, đó chính là, những chàng trai sau khi gặp mặt tôi, rồi đi gặp những cô gái được giới thiệu để gặp mặt, họ sẽ có được một sự so sánh cực kỳ rõ nét, phát hiện ra những mặt tốt đẹp của các cô gái ấy một cách sâu sắc, từ đó, vô hình trung đẩy cao tỉ lệ ghép đôi thành công của công ty môi giới hôn nhân chúng tôi.
Yêu nghề thì phải tận tâm với nghề thôi, mặc dù tôi không tán thành lắm với chủ trương của La Lợi, nhưng mà ngày hôm đó, tôi cũng đã mặc chiếc áo khoác đồng phục size 101 của tôi lên người. Khi tôi đẩy cánh cửa lớn của tiệm cà phê ra, tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí ánh mắt cuối cùng nơi khóe mắt còn ghi lại được hình ảnh một cô bé đang cầm máy chụp hình lên chụp trộm tôi, tôi nhè nhẹ nâng cằm lên một chút, không để cô bé đó chụp được khuôn mặt chính diện của tôi. Tôi không hề để ý đến việc người khác tung hình tôi lên diễn đàn, lên các trang web, hoặc một nơi nào đó để bình luận, nhưng mà tôi không thích đi trên đường mà không được thanh thản, khi tôi không mặc áo khoác vào, tôi vẫn được xem là một người đi đường hợp lệ.
Ánh mắt của tôi quét quanh căn phòng một lượt, nhanh chóng phát hiện ra một chàng trai đơn thân, từ góc nhìn nghiêng, hình dáng của anh chàng trông cũng được, nhưng nếu như tôi đúng là đối tượng xem mắt của hắn ta thật, thì hắn ta đã bị giết chết, bởi vì hắn ta đang ngồi xem điện thoại di động.
Phụ nữ, bất kể là bà cụ già hay bé gái nhỏ, cũng không kể là sau bảy mươi tuổi, sau tám mươi tuổi hay là sau chín mươi tuổi, chỉ cần là phụ nữ, thì đều hy vọng đàn ông để ý đến bản thân mình. Cho dù là cô ấy đến xem mắt, từ đáy lòng cũng sẽ khát vọng có được một tình yêu, ít nhất cũng hy vọng người ta để ý đến mình, chú ý đến mình. Đây là một tâm lý rất kỳ cục, hai người chưa gặp mặt nhau lần nào, người ta dựa vào cái gì mà chú ý đến mày, để ý đến mày, săn sóc đến mày, quan tâm đến mày? Nhưng cảm giác này vốn dĩ đã rất kỳ cục mà.
Cho nên cảm giác kì cục có một phần là do có tâm lý kì cục, điều đó quả thật chính xác đến nỗi không thể nào chính xác hơn được nữa. Cho nên nếu như tôi làm cố vấn cho việc gặp mặt, nhất định sẽ nói cho những chàng trai đó, bất kể lúc đó anh đang chơi game, hay đang coi thời sự, hay là đang quan tâm đến tình hình quốc gia, lo lắng cho sự an nguy của thế giới, tóm lại chỉ cần giây phút tiếp theo anh không lên cơn đau tim đến nỗi không thể ngẩng đầu, không thể quay cổ lại được, thế thì, vào thời gian sắp đến giờ hẹn hãy ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa, điều đó làm cho người con gái mà anh đang chờ đợi có cảm giác được coi trọng, đương nhiên nếu như anh còn có thể giả vờ, hãy giả vờ cảm thấy trước mắt sáng rực lên một cách tự nhiên, rồi tỏ ra ngẩn ngơ một chút, những biểu hiện này sẽ càng có thể tạo ra những hiệu quả kỳ diệu đầy bất ngờ.
“Xin hỏi, anh là Lưu Thụy Căn phải không?”. Tôi nhấc đôi giày cao gót gót nhỏ, lộp cà lộp cộp đi đến trước cái bàn kia, hắn ta ngẩng đầu lên, thần sắc trong phút giây bỗng nhiên cứng đờ, tôi nở một nụ cười, “Tôi là La Lợi.”
Lưu Thụy Căn chớp chớp mắt, có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy: “Cô La, mời ngồi.”
Tôi cởi áo khoác ra đi vào phía bên trong, nhưng khi đi qua cái bàn, váy của tôi vướng vào góc bàn, chiếc váy mini juyp màu hồng của tôi vướng trên mặt bàn màu nâu, cảm giác lúc đó tuyệt đối rực rỡ như màu sắc chiếc váy tôi mặc vậy. Tôi thề việc này tôi không hề cố ý, nhưng mà tôi nghĩ La Lợi càng có thể yên tâm hơn rồi, chàng trai này đảm bảo sẽ không bao giờ có thể ôm ấp mối ảo tưởng nào về nó nữa.
“Cô La đã ăn cơm chưa vậy?”.
“Chưa ăn.”
“Cần ăn chút gì đó không?”.
Lúc này, người phục vụ của quán cà phê đã cầm thực đơn đưa sang đây rồi, Lưu Thụy Căn đưa thực đơn cho tôi chọn, tôi vừa giở thực đơn, vừa cảm thấy trong lòng cứ rối tinh lên. Mặc dù chưa đánh giá đư
