
hàng ngày, thăm viếng hàng giờ hàng phút.
Nói tóm lại, dì Vương đã kéo về được cho trung tâm môi giới hôn nhân bao nhiêu khách hàng thì tôi không biết, nhưng mà điều tôi có thể khẳng định là, số tiền dì Vương được trả cho công việc này nhiều hơn so với lương hưu của dì ấy, đương nhiên, cũng nhiều hơn cả lương của tôi, hai phần lương cộng lại, không biết là còn ưu tú hơn bao nhiêu cô gái công sở, nhân viên văn phòng, cho nên ba cô con gái và hai cậu con trai của dì cứ gọi là cực kỳ hiếu thuận với dì!
Còn chị Vu thì chủ yếu phụ trách những khách hàng hải ngoại, tôi cũng không biết là
Chương 03
Chương 3
“Mẹ kiếp cái sáu ngàn! Mẹ kiếp cái sáu ngàn! Mẹ kiếp cái sáu ngàn ngàn!!”.
Sau khi Trương Tường nói ra như thế, trong lòng tôi giống như có hàng vạn con ngựa cỏ đang phi trên bãi sa mạc, làm cuộn lên từng làn bụi che hết cả đất trời, hàng ngàn hạt bụi sau khi bay múa điên cuồng trên không trung, hợp lại thành hai chữ to đùng sáng lấp lánh: “Ngốc nghếch!”.
Đúng vậy, lương cơ bản của chị đây không vượt quá hai ngàn năm trăm; đúng vậy, cho đến thời điểm hiện tại, chị đây ngoài việc có một tháng thành công khi hướng dẫn lung tung cho người mang số hiệu 172 đến ột nữ người mẫu nổi tiếng rồi được sáu ngàn hoa hồng ra thì không có lúc nào kiếm được số tiền như thế nữa; đúng thế, cái điều mà hiện nay chị đây vô cùng khát vọng là có được thêm một lần huy hoàng như thế nữa; đúng vậy, sáu ngàn thực ra cũng có thể được xem là không ít rồi…
Nhưng mà vào những giây phút này đây, tôi vẫn không cách nào che đậy được nỗi khinh bỉ ở trong lòng, mẹ kiếp cái sáu ngàn, làm ở Quảng Châu mà kiếm được sáu ngàn là cái thá gì, người ta kiếm được sáu vạn đầy rẫy ra đấy, anh lấy cái sáu ngàn ra khoe khoang với mấy người không biết gì về tình hình xã hội hả?
Được rồi, những cô thiếu nữ bình thường nói không chừng cũng bị anh lòe bịp thật, nhưng mà người ngồi đối điện với anh đấy, có thể kiếm được số tiền ấy một cách nhẹ nhàng thư thả đó! Được rồi, điều này thực sự là anh không được biết trước, nhưng cho dù là không biết trước đi chăng nữa, cũng không cần phải vừa mới gặp mặt đã vội vàng khoe khoang như thế chứ!
Quả nhiên, Đặng Linh Linh nói: “Sáu ngàn, ở Quảng Châu…”
Đặng Linh Linh đúng là người hiền hậu, trong lòng mặc dù tràn ngập cảm giác khinh bỉ nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngữ khí có chút ngập ngừng, Trương Tường kể ra cũng không ngốc hết cỡ, lập tức nói, “Bình thường, cũng chỉ là bình thường.”
Đặng Linh Linh gật gật đầu, Trương Tường hình như cảm thấy rất bất mãn vì cái sáu ngàn của mình lại không làm cho hai chúng tôi ngạc nhiên, lại nói tiếp: “Nhưng mà công ty bao ăn ở cho tôi mà, sáu ngàn là lương cơ bản của tôi.”
Bụp bụp bụp!
Tôi chỉ cảm nhận được rằng cái mặt nạ trên mặt mình đều vỡ tan tành, ho lên một tiếng, vội vàng giơ tay vẫy người phục vụ: “Chúng ta chọn món đi, món bánh trứng của nhà hàng này rất ngon, bánh sủi cảo nhân tôm cũng ngon, tôi đã ăn cơm rồi, chỉ ăn chút bánh sủi cảo tôm là được rồi, Linh Linh, em muốn ăn cái gì?”.
Tôi có thể cảm thấy được Trương Tường cực kỳ vừa lòng đối với Đặng Linh Linh, cho nên cũng không sợ phải móc hầu bao ra, hơn nữa tôi cần phải bồi thường sự mất mát tinh thần do cái sáu ngàn kia! Đặng Linh Linh có chút do dự, vì tôi hỏi tới tấp mới trả lời: “Vậy thì cho tôi một phần bò bít tết sốt tiêu đen đi.”
Sau khi chọn thức ăn, bánh trứng đã được bưng lên, tôi ăn một cái, sau đó liền kiếm cớ rút lui. Vừa mới ra khỏi nhà hàng, tôi bỗng cảm thấy run cầm cập, ngày hôm kia mới mưa, nhiệt độ lạnh sớm hơn mọi năm, điều làm tôi căm hận chính là, trong ba tháng tiếp theo, thời tiết chỉ sẽ là càng ngày càng lạnh hơn mà thôi!
Tôi thở ra một cái, một làn hơi trắng bay ra, mẹ kiếp, chị đây mặc dù thuộc tạng người hơi béo một tí, nhưng mà chị đây cũng sợ lạnh lắm!
Tôi cuộn chặt cái áo trên người lại, trong lúc tôi đang suy nghĩ rốt cuộc nên ăn uống một cách khỏe mạnh một chút như mì sợi, hay là thoải mái ăn KFC một lần thì điện thoại đổ chuông, tôi móc điện thoại ra, không khỏi sững sờ, trên màn hình điện thoại sáng rực là ba chữ: Lưu Thụy Căn!
Mẹ kiếp, hắn ta lại gọi điện thoại vào đúng lúc này.
Có chút do dự, nhưng mà tôi cũng bắt máy: “Xin chào!”.
“Xin chào, là La Lợi phải không?”.
“Đúng rồi”.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng câu trả lời của tôi vẫn có chút sống sượng, cũng may người ta hình như còn căng thẳng hơn cả tôi, anh im lặng một lúc mới nói: “Cái đó… tôi là Lưu Thụy Căn.”
“Ờ.”
“Em có rảnh không?”.
“Bây giờ?”.
“À, anh biết là quá đường đột, nhưng, nhưng… cái đó, ừm, đúng là bây giờ, có điều không có thời gian cũng chẳng sao cả, anh, anh…”
Có lẽ là giọng điệu của tôi quá sức kinh ngạc, anh ta nhất thời hoảng lên, nói năng lộn xộn một lúc lâu, tôi bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Sau này tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian này, đã từng chửi mình hàng ngàn lần, mẹ kiếp phụ nữ cứ hay mềm lòng!
“Không sao đâu, bây giờ em đang có thời gian mà.”
“À, đang có thời gian hả? Đang có thời gian thì tốt rồi, thế, thế chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi?”.
“Được thôi,