
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214123
Bình chọn: 7.5.00/10/1412 lượt.
đầu tiên đến bàn bài nhỏ để thả lỏng, đặt cược theo cảm giác, nửa tiếng sau, y nói với Caesar thế này: “Lạc Lạc à, tôi cảm thấy tôi đã có dáng của dân cờ bạc chuyên nghiệp rồi. Haizz, sự mục rữa của gia cấp tư sản quả nhiên lớn mạnh, anh nói xem một người ba đời lương dân như tôi, cũng bị nhiễm rồi. Lạc Lạc, anh phải phụ trách cho tôi nha.”
…
Cuộc đấu ngày thứ sáu không khác biệt gì lớn với hôm trước, biến hóa rõ ràng nhất vẫn là số chip, hai hôm nay, đều là Hoa Hồ tử thắng nhỏ, ngày thứ sáu kết thúc, số chip của ông đã biến thành bảy triệu, sau đó, cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy.
Chương 56
Las Vegas, thành phố không ngủ.
Mỗi ngày ở đây đều huyên náo, mỗi ngày đều thú vị, mỗi ngày đều kích thích, nhưng hôm nay, thành phố này rõ ràng càng thêm sôi sục.
Mấy hôm trước, rất nhiều người chọn xem màn hình lớn nhìn điểm cược, nhưng hôm nay phần lớn đều chọn tới hiện trường, dùng cách nói của họ là “Như vậy mới có cảm giác.”
Du khách, phóng viên, đài truyền hình, còn có khách chơi ngoại địa đều ùn về JA hôm nay, các phương tiện truyền thông đã nói thế này: “Thắng thua của trận đấu này chúng ta vẫn chưa biết, nhưng ít nhất có một điểm chúng ta đã có thể khẳng định, đó chính là JA thắng, không cần nghi ngờ, trận đấu này, không chỉ tạo nên ngạch kinh doanh tốt hơn cho JA, mà còn nâng cao danh tiếng.”
Tuy nói thế, nhưng lại không có mấy nhà truyền thông không phái người tới, phải biết JA không chỉ là sòng bài, nó còn bao gồm nhà hàng, trung tâm nghỉ ngơi, tuy không phổ biến, nhưng cũng là trùm, người nắm quyền tương lai của nó là ai, cũng là tiêu điểm, càng huống hồ, sự sinh ra của người nắm quyền này, còn kích thích như thế.
Mà đài truyền hình tại đó cắt ghép đoạn ghi băng sáu ngày thành một đoạn ngắn, không ngừng phát sóng trên ti vi. Thế là, bất luận trước kia có biết chuyện này hay không, cho dù là người mới tới Las Vegas, vốn không biết chút gì, nhưng ngay lập tức đã có thể từ màn hình lớn được bố trí ở các nơi như sân bay, trạm xe, quảng trường xem được cuộc đấu của Lâm Dược và Hoa Hồ tử.
Lâm Dược âu phục, Hoa Hồ tử trang phục Đường.
Lâm Dược tuấn tú, Hoa Hồ tử phóng khoáng.
Lâm Dược nhàn nhã bâng quơ, Hoa Hồ tử tiêu sái như ý.
Phối hợp âm nhạc, bài poker không ngừng xuất hiện, chip xếp thành đống, số tiền cực lớn, làm người ta cho rằng đây là đang chiếu phim nhiều tập. Còn có du khách không biết chuyện đã cảm thán như sau: “Thành phố cờ bạc không hổ là thành phố cờ bạc, ngay cả ti vi cũng có cảm giác như thế. Nhưng hai người ngày đều là người phương đông… sao lại để hai người phương đông làm người phát ngôn hình tượng chứ.”
Mà sau khi hiểu rõ đây là cuộc đấu thật sự, còn cảm thán lao thẳng tới JA.
Núi người biển người, đây chính là tình trạng của JA hôm nay.
Tám giờ rưỡi sáng, Hoa Hồ tử tới nơi, ông vừa xuống xe, đèn chớp lóe sáng bừng lên, các phóng viên hưng phấn dồn lên, chỉ hận không thể nhét micro vào miệng ông.
Hoa Hồ tử mỉm cười phong độ, mặc người chụp hình, nhưng không trả lời bất cứ vấn đề nào.
Tám giờ bốn mươi, Lâm Dược tới nơi, y ở trong JA, cho nên từ trên trực tiếp đi xuống, đồng thời cũng lóe đèn chớp, đồng thời cũng hỗn loạn và tranh giành đặt câu hỏi, đám người Carlos đưa y đi, khi sắp vào hội trường, y đột nhiên dừng lại.
“Cô Judy! Cô Judy!”
Y vừa gọi, vừa đi tới chỗ Judy.
“Anh Lâm!”
Lần đầu tiên trong sáu ngày trời, Judy cao hứng khi thấy y xuất hiện như thế, cô vừa chen khỏi đám người, vừa lớn tiếng nói: “Anh Lâm, tôi có vài vấn đề, muốn được anh trả lời, hôm nay là ngày đấu thứ bảy rồi, chúng tôi đều biết, hôm nay nhất định sẽ phân thắng bại, xét số tiền, hiện tại anh chiếm ưu thế. Nhưng hai ngày nay anh biểu hiện không ổn định, anh có nắm chắc trận đấu hôm nay không? Anh…”
“Cô Judy, đây là bản thảo của tôi. Xin lỗi, tối qua tôi không thể fax cho cô. Tôi bị tắc đề, cố suốt đêm, giờ mới nghĩ ra.”
“Anh Lâm, bản thảo chúng ta có thể đợi tới trưa hãy nói, tôi hiện tại muốn…”
“À, đúng rồi, đây có thể là bản thảo cuối cùng của tôi, nhớ giúp tôi chuyển nhuận bút vào tài khoản đó.”
“Anh Lâm! Anh Lâm!”
Judy gấp rút kêu y, nhưng Lâm Dược đã quay người đi vào hội trường.
Chín giờ sáng, hai người ngồi lên vị trí, nhà cái vào chỗ, cuộc đấu bắt đầu.
Hai người hạ cược mù lớn nhỏ, nhà cái phát bài riêng.
Hoa Hồ tử nhìn bài của mình, một đôi J, loại bài không lớn không nhỏ. Ông đặt bài xuống, cười nhìn Lâm Dược, không lập tức đặt cược.
“Thầy, con xin lỗi, con không thể cho thầy một quy luật thống nhất.” Tối qua, Tiêu Nhiên nói thế với ông.
“Sao vậy?”
“Con đã nghiên cứu tất cả cuộc đấu sáu ngày nay của Lâm Dược, bao gồm cả với thầy, hai hôm nay, cậu ta đi thả lòng trên bàn cược nhỏ, ngoài ra, con còn lấy được băng ghi hình cuộc đấu của cậu ta trong nước, bao gồm ván đấu với Daniau, và mấy lần cậu ta xuất thủ ở Hạo Nhiên sơn trang, con đã tạo ra ba khuôn mẫu số liệu, nhưng đáp án đều khác biệt rất xa. Lần đầu tiên, tỷ lệ của cậu ta là chín mươi phần trăm, lần thứ hai, tỷ lệ của cậu ta lại chỉ có sáu phần trăm, mà lần thứ ba lại là bốn mươi tám phần trăm.”
“Tình trạng này