Insane
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214710

Bình chọn: 9.5.00/10/1471 lượt.

ác, tôi cũng sờ anh rồi.”

Caesar không để ý tới y, có lẽ vì an ủi hắn, hôm nay Lâm Dược không lải nhải. Nhưng y không nói, cũng không thể cản Daniau không nói.

Từ sau khi y bị nhốt trong đây, Daniau mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, cũng mỗi ngày sẽ hồi ức lại năm tháng quá khứ đã qua. Rõ ràng không có chuyện gì, nhưng từ miệng người ta nói ra, ngay cả ăn một cục chocolate cũng trở thành chuyện. Khi kể tới lúc mười bốn mười lăm tuổi, Lâm Dược đã hiểu, Daniau không phải qua tìm y lải nhải, người này… đang muốn cải tạo y!

Mấy hôm nay, hắn vẫn luôn nói về Caesar.

Bất luận là khi phong độ đường đường lịch sự văn nhã, hay là khi điên cuồng nóng nảy rõ ràng không bình thường, đều chỉ nói về Caesar.

Thói quen của Caesar, hành động của Caesar, Caesar thích ăn gì, không thích ăn gì, thích màu gì, không thích màu gì, khi nói chuyện có thói quen nào, khi nhìn người ta có ánh mắt nào, tóm lại là tất cả những gì về Caesar, đều bị hắn lặp lại cả ngàn cả vạn lần.

Đến cuối cùng, Lâm Dược đối với tất cả về Caesar đều có thể đọc thuộc lòng, xém chút ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy ánh mắt lạnh lẽo của Caesar.

Hôm nay, Daniau lại xuất hiện, Lâm Dược không đợi hắn mở miệng đã nói: “Ngài Daniau, cho dù anh có nói với tôi bao nhiêu chuyện về Caesar, tôi cũng sẽ không biến thành anh ta.”

Daniau nhìn y, nói khẳng định: “Cậu sẽ.”

“Sẽ không, tôi nghe càng nhiều, càng cảm thấy mình không thể biến thành như thế, Caesar đại đế, đó là sự tồn tại như đế vương, tôi thì sao, chỉ là một cọng cỏ, anh nói tôi làm sao thay đổi? Đương nhiên, cũng có cọng cỏ biến thành hoàng đế, nhưng ít nhất cũng cần mười mấy hai chục năm… hai chục năm, thời gian có phải hơi dài không?”

“Cậu sẽ biến thành anh ấy.” Giống như không nghe thấy lời của y, Daniau lại nói: “Cậu và anh ấy ở chung một phòng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy. Phong cách đánh bài của cậu giống anh ấy, hiện tại, chỉ cần thay đổi từng chút, chỉ cần bình thường cũng giống anh ấy, cậu sẽ là anh ấy.”

Chương 61

Cho dù Daniau khẳng định Lâm Dược chính là Caesar, nhưng dù sao hai người khác biệt quá nhiều. Ngoại hình thì không nói làm gì, nhưng cái miệng đó của Lâm Dược, thì cho dù Caesar có chuyển thế đầu thai mười lần cũng chưa chắc có thể thay đổi.

Vì thế, bất luận trong lòng Daniau khẳng định thế nào, cũng vẫn có nghi ngờ, chính vì nghi ngờ, lần trước mới để Lâm Dược tránh né cho qua.

Nhưng hiện tại, Daniau rõ ràng không chuẩn bị tiếp tục nghe y nói bậy nói bạ, hắn cho rằng y là Caesar, thì y phải biến thành Caesar!

Thế là Lâm Dược sau một lần hôn mê tỉnh lại phát hiện, cả căn phòng đều dán đầy hình của Caesar. Hình chụp gần chụp xa chụp thẳng chụp ngang chụp một mình chụp chung với cảnh, hình nghiêng hình trực diện, tóm lại bất luận là ở góc độ nào vị trí nào, đều có thể nhìn thấy Caesar.

Cho dù y nằm trên giường, trên trần nhà cũng có một Caesar còn lớn hơn cả người thật nhìn xuống.

“Cái này còn lợi hại hơn cả phòng tối nữa.” Lâm Dược nói với Caesar như thế, “Muốn khiến một người hận một người, cách tốt nhất là gì? Dán hình của anh ta đó, ngày ngày nhìn, dù có yêu cũng biến thành hận thôi. Daniau này rốt cuộc muốn tôi biến thành anh, hay muốn tôi hận anh vậy.”

Caesar không để ý tới y.

Y lại nói: “Nhưng thôi đi, Lạc Lạc, tôi càng nhìn, càng cảm thấy, tướng mạo của anh không giống thật. Nói thật nha, anh có từng phẫu thuật chỉnh hình không, đừng lúng túng mà, hiện tại phẫu thuật chỉnh hình rất lưu hành. Ai ai ai với ai ai ai nghe nói đều từng phẫu thuật, anh có phẫu thuật cũng không sao.”

Caesar vẫn không để ý tới y, Lâm Dược nhìn hình, có chút bực bội.

Vì vấn đề hình, Lâm Dược thực sự rầu rĩ hai ba ngày, nhưng sau đó sự rầu rĩ này bị y gả đi.

Chuyện là, hiện tại đãi ngộ của y tốt hơn lúc trong phòng tối nhiều. Mỗi ngày muốn ăn gì thì có cái đó, trong phòng còn trang bị phòng tắm, khi buồn bực, còn có thể xem phim.

Đối với cuộc sống này, Lâm Dược cũng biết đủ, nếu trong phòng chỉ có những thứ này, y cũng có thể tự vui vẻ__ Tuy ảnh chụp khắp phòng cũng khiến y có chút hậm hực, nhưng, y giỏi nhất chính là hóa hậm hực thành vui vẻ.

Nhưng trong phòng này còn có một người, tuy linh hồn người đó chắc đang ở trong đầu y, nhưng ít nhất, vẫn có một thân thể không phải.

Ban đầu, xuất phát từ sự tôn kính với sự vật chưa biết, Lâm Dược và thân thể của Caesar ở yên vô sự, dù sao Caesar này cũng luôn ngồi ở bên cửa sổ không nói tiếng nào, có thể một ngày hai mươi bốn tiếng không biến hóa chút gì, nếu không lưu tâm, thì cũng không có gì khác biệt với một bức tượng nặn.

Cứ thế qua vài ngày, đặc biệt là trong phòng còn dán kín ảnh của Caesar, Lâm Dược cảm thấy phải tìm cho mình chút chuyện làm, thế là y nói với Caesar: “Lạc Lạc, chúng ta hiện tại là thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh xem chúng ta tiếp xúc với thân thể của anh gần như thế, nếu không nghiên cứu tỉ mỉ, thì cũng thật có lỗi với cơ hội này. Hơn nữa nói không chừng nghiên cứu kỹ rồi, thì có thể nghiên cứu cho anh trở về.”

Đối với cách nói nghiên cứu để mình có thể trở về, Caesar tuyệt đối không tin tưởng, nhưng hắn không có qu