
mặt này, tự thấy hiện tại đã rất không tồi, nhất định có thể khiến Lâm Dược toàn thân tâm đều được thả lỏng.
“Mình không có nghĩ cái gì không nên nghĩ cả.”
Cậu hai Trương tự hỏi mình, tuy hắn nghĩ tới mát xa, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới cái khác, hắn đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nên làm vào lúc này. Hắn nghĩ thế nào, cũng cảm thấy không nên tạo nghiệt nữa.
Mà Tiêu Nhiên cũng vô cùng nghi hoặc, cho dù Lâm Dược là sư đệ của Caesar, với tính tình của đại đế sao lại quan tâm như thế tới một sư đệ không có giao tình? Hơn nữa đại đế nhìn thế nào cũng không giống như cố ý làm bóng đèn.
Lâm Dược cũng có chút khó hiểu, Lạc Lạc tìm y ăn cơm không phải có chuyện muốn nói với y sao? Kẹp hai người này ở giữa, bọn họ nói gì?
Nhưng y trước giờ luôn nghĩ thoáng, nghĩ không thông, cũng không phí tế bào não, uống rượu, lại ăn cơm, cảm thấy thời gian đã xấp xỉ, thì biểu đạt muốn về phòng.
Trương Trí Công cũng vội đứng lên: “Tôi đưa cậu.”
“Cậu hai, tôi có phòng ở đây.”
“Tôi đưa cậu về phòng.”
“Ngày mai cậu phải thi đấu, cuộc đấu ngày mai rất khác, hôm nay phải hoàn toàn thả lỏng.” Caesar cũng đứng lên.
“Tôi biết, tôi trở về sẽ thả lỏng.”
“Chơi poker sao? Thật ra có một cách khiến người thả lỏng hơn, cậu có thể thử tắm Thổ Nhĩ Kỳ.”
Một câu nói phân tán phiền muộn của cậu hai Trương cả tối, nếu nói hối hận, hai năm nay hắn hối hận rất nhiều, mà một chuyện trong đó cũng thường xuyên hiện lên trong đầu hắn, năm đó, năm đó, Lâm Dược ngày ngày đi tắm hắn cũng không theo vào lần nào!
Thử nói xem năm đó hắn có cơ hội tốt cỡ nào chứ, một đống cơ hội, kết quả đều bị hắn lãng phí, tuy sau đó hắn còn ngủ cùng phòng với Lâm Dược, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy y mặc quần lót đi qua lại, trước giờ không có cơ hội thấy xx.
Thế là nghe câu này, đầu hắn lập tức nổi lên vui vẻ dị thường: “Đúng đúng, tắm Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất thả lỏng.”
Lâm Dược có chút hoài nghi, nhưng y thì có thể có có thể không, dù sao y trở về cũng phải tắm, đi tắm Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có gì.
Thế là một hàng bốn người lại đến lầu sáu, Tiêu Nhiên vốn không muốn đi, nhưng một câu “cùng đi đi” của Caesar khiến hắn cũng đi theo, thật ra hắn cảm thấy Caesar có chút kỳ quặc, anh nếu không muốn thấy người ta hai kẻ thân thân mật mật, tự động tránh ra không phải được rồi sao? Dẫn theo tôi làm chi? Hay là anh sợ trinh tiết của sư đệ anh sẽ mất tại đây, nhất định muốn ở cạnh giám sát?
Mà sau khi lên lầu sáu hắn cho rằng mình đã hiểu suy nghĩ của Caesar, Trương Trí Công cũng cho rằng mình đã hiểu, còn vội nhận định chắc chắn Caesar là người tốt.
“Hai phòng bao hai người.”
Caesar yêu cầu như thế, sau đó, đợi khi bọn họ thay quần áo, cầm thẻ đeo, tới phòng của mình, Tiêu Nhiên và Trương Trí Công đều ngẩn ra.
“Anh là 609?”
“Cậu cũng là 609?”
…
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó Trương Trí Công quay lại muốn đi tìm quầy phục vụ.
“Có nhầm lẫn không? Là phòng bao hai người, phương thức phân chia sai rồi? Sai chỗ nào? Chủ tịch hội đồng quản trị ở phòng nào? Xin lỗi, vấn đề này tôi không thể trả lời.”
Cô gái ở quầy phục vụ mắt xanh tóc vàng, dùng nụ cười ngọt ngào xua Trương Trí Công tức giận bừng bừng đi.
“Có vấn đề.” Cậu hai Trương nằm trong phòng nói với Tiêu Nhiên, “Ở đây tuyệt đối có vấn đề.”
Tiêu Nhiên cũng cảm thấy không đúng, nhưng hắn nghĩ không ra không đúng ở đâu. Nếu Lâm Dược là một tuyệt thế mỹ nữ hắn còn có thể hiểu, nếu Lâm Dược là tuyệt thế mỹ nam hắn cũng có thể hiểu, nhưng… Lâm Dược tuy tướng mạo không tồi, nhưng cũng chỉ là trên tiêu chuẩn, nếu nói tuyệt thế, thì còn cách xa.
Caesar muốn tìm người, dạng nào không được, có nhất định phải là Lâm Dược không? Đặc biệt là khi hắn đã nghe qua Trương Trí Công thích Lâm Dược.
“Tình trạng hiện tại, ngược lại giống như hai người này trước đó có tình cũ.”
Hắn nghĩ thế, lại cảm thấy không đúng, về Lâm Dược, hắn đã điều tra rất rõ.
Hai dấu chấm hỏi tiếp tục đeo trên đầu hai người, mà trong một phòng khác, Lâm Dược cũng hỏi: “Lạc Lạc à, hôm nay anh rất lạ.”
“Lạ chỗ nào?”
Lâm Dược múc nước lạnh tưới lên người mình, lắc đầu: “Dù sao chính là lạ.”
Caesar trầm mặc một chút, nói: “Trương Trí Công vẫn thích cậu.”
“Ừ.”
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Cậu ta thích đó là chuyện của cậu ta, tôi cũng không thể khiến cậu ta không thích. Tình cảm của con người tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Chẳng hạn tôi thích ăn bánh bao lồng, bánh bao lồng đó tuyệt đối không thích bị ăn. Nhưng nó không thích là chuyện của nó, tôi thích là chuyện của tôi. Nó có quyền lợi không thích, tôi cũng có quyền lợi thích. Ủa, sao tôi cảm thấy kỳ cục vậy? À, đúng rồi, bánh bao lồng không thể phản kháng, tôi lại có thể phản kháng. Ô, tóm lại chính là ý này, Lạc Lạc, anh hỏi cái này làm gì?”
“Nếu cậu không thể phản kháng thì sao?”
“Sao tôi lại không thể phản kháng chứ?”
“Nếu có một tình huống là cậu không thể phản kháng thì sao?”
Lâm Dược ngẫm nghĩ, mở miệng: “Có một câu thế này, cuộc sống giống như cưỡng bức, nếu bạn không thể phản kháng, thì cứ hưởng thụ đi. Nghĩ vậy thì, thật ra cậu