XtGem Forum catalog
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212942

Bình chọn: 8.5.00/10/1294 lượt.

ống, là vì ông có cả Hồng Môn làm hậu thuẫn, cái này là do trăm năm kinh doanh mà nên, cho dù JA của hắn có thể đè ép Hồng Môn, nhưng về phương diện này thì không thể sánh bằng.

Hắn tuyệt đối không thể cùng Lâm Dược sống cuộc sống năm tệ một bát mì, hai mươi tệ một xâu thịt cừu. Cho nên, hắn buông tay.

Nhưng Lâm Dược bị hắn buông tay lại không thoát khỏi vòng này. Từng lần ngồi vào cái bàn đó, từng chút tiến bộ, cuối cùng, sau khi thấy tin về Tiêu Nhiên thì đặt vé máy bay.

Lâm Dược nói rất mơ hồ, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được, y sợ hắn chịu thiệt từ Tiêu Nhiên.

Y tới, tham gia thi đấu, đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói tới để thăm hắn, quả thật, câu nói này chọc hắn tức co giật, nhưng có lẽ, Lâm Dược thật sự chỉ là tới để thăm hắn.

Y lo lắng cho hắn, nhưng không biết có thể làm gì, điều duy nhất y có thể làm, chính là lấy được vòng tay, trở thành cao thủ. Y cũng biết, cho dù trở thành cao thủ, cũng chỉ giúp được cho hắn rất hữu hạn, nhưng, y lại cố gắng làm từng chút.

Cũng vì thế, cho dù thái độ của Lâm Dược vẫn luôn mơ hồ, hắn lại yên tâm, hắn tin cho dù Lâm Dược muốn chạy, cũng sẽ cho hắn một lời, mà hôm nay, y thật sự chạy? Hơn nữa còn ở trước mặt hắn, nhận hoa coi như hẹn, trước mặt hắn, đi với Trương Trí Công?

Giỏi lắm, vô cùng giỏi, lần này hắn sẽ không lưu tình nữa, hắn đã quyết định sẽ lưu Lâm Dược lại bên mình, hắn vốn muốn chậm rãi, cho Lâm Dược quá trình thích ứng, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa.

Hắn trầm mặc, không khí cả xe cũng bị xương mù đen lởn vởn, Carlos ngồi ở ghế trước thậm chí cảm thấy nghẹt thở, hắn cảm thấy mình rất xui xẻo, hắn đã chuẩn bị sẽ chịu đựng Lâm Dược rồi mà__

Gần đây hắn đã xem Đại hoạt tây du mấy lần, cảm thấy mình đã có sức đề kháng, ít nhất, Lâm Dược có lải nhải, cũng không tới mức khiến người nghe treo cổ.

Nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình sai rồi, Lâm Dược trừ lải nhải, y còn biết cái khác!

Mà lúc này, Lâm Dược và Trương Trí Công đã tới sân bay, vừa vào, đã nghe thông báo đang nói, vì nhân tố thời tiết, chuyến bay nào đó tạm thời không thể cất cánh.

“Hê, thú vị thật, đây là một chuyến tới Châu Á, một chuyến bay tới Châu Á, lại vì thời tiết mà không thể cất cánh?” Lâm Dược sờ cằm, cười nói, “Hay là gần đây thời tiết không tốt, cho nên không thể cất cánh?”

Trương Trí Công đang chuẩn bị đáp, bên kia lại thông báo, chuyến bay nào đó sắp hạ cánh.

Lâm Dược ngẩn ra, Trương Trí Công vui mừng, gọi Lâm Dược đi cùng hắn qua đó.

“Cậu hai, chúng ta tới làm gì vậy.”

“Đón người.”

“Cậu cả tới sao?”

Trương Trí Công quay lại nhìn y cười: “Cậu chờ một lát sẽ biết.”

Lúc này, cả sân bay đều hỗn loạn, có người đang hỏi ở quầy phục vụ, có người gọi điện thoại kiểm tra, con người luôn là thế, vào bất cứ lúc nào cũng có thể lãng phí, nhưng độc nhất không thể lãng phí trên công cụ giao thông, đợi xe, đợi máy bay, đều khiến người ta không thể chịu nổi, tiêu phí ngoài kế hoạch thế này, còn làm loạn trình tự của họ.

Tiếng người sôi sục, ồn ào hỗn loạn, Trương Trí Công và Lâm Dược cũng không có lưu ý sau lưng.

Caesar vừa tới sân bay, lập tức có người chỉ hướng cho hắn, vừa thấy bên đó là cửa ra, sắc mặt Caesar lập tức càng khó coi.

Cửa vào đã dừng, liền muốn đi từ cửa ra sao? Trương Trí Công này thật tiến bộ, không ngờ lại lặng lẽ có lối đi như thế ở Las Vegas, hay là Tiêu Nhiên chuẩn bị cho hắn?

Nghĩ tới đây, hắn híp mắt lại, mở miệng: “Tiêu Nhiên đang ở đâu?”

“Ở phòng làm việc của mình, không có gì khác thường, năm phút trước bảo thư ký giúp hắn pha cà phê.”

Carlos vừa trả lời, vừa cảnh giác lưu ý bốn phía, ba năm trước, Caesar gặp chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng không phải là sai lầm của hắn, nhưng hắn quyết không cho phép lại xuất hiện chuyện như thế.

Một hàng ba mươi người, trừ Caesar ra, một đám âu phục đen cà vạt đen, bước đi chỉnh tề, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo, khi bọn họ đi ngang qua, tiếng huyên náo lập tức yên tĩnh.

Tỷ lệ xuất hiện của Caesar không cao, nhưng đây là Las Vegas, huống hồ, hắn vừa có bức hình thật lớn làm bối cảnh, cho nên, rất nhiều người sau khi kinh ngạc, liền nhận ra hắn

“Đó là đại đế.”

“Là Caesar của JA!”

“Đi đón thành viên quan trọng thì phải.”

“Vị quan trọng nào sắp tới?”



Mọi người ở sau lưng xôn xao bàn tán.

“Tất cả lối vào đã bị vây chặt, cửa ra bắt đầu thả người, đã hoàn toàn phong tỏa.”

Carlos sau khi nhận được báo cáo thì thấp giọng nói với Caesar, Caesar gật đầu.

Trong phim ảnh, chúng ta thường xuyên có thể thấy cảnh tượng này, khi một hàng người mặc âu phục đen đi ngang, mọi người luôn sẽ không tự chủ lũ lượt nhường đường, tình trạng lúc này chính là như thế.

Đại sảnh, khu vực thứ năm, khu vực thứ tư, khu vực thứ ba…

Caesar tới chỗ đón khách xuống máy bay, sau đó, hắn vừa nhìn đã thấy Lâm Dược, lại nhìn, thì thấy Trương Trí Công và Mạc Khải sau lưng hắn.

Đối với Mạc Khải, Caesar vẫn có ấn tượng, một người rất trầm ổn, có năng lực có trung thành, chỉ đáng tiếc nước của nhà họ Trương quá cạn.

Sau đó, hắn nhìn thấy một người, sau đó, vẻ mặt hắn cứng lại.

Bọn họ một đường khí thế hùng hậu như vậy