Old school Easter eggs.
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212614

Bình chọn: 9.5.00/10/1261 lượt.

hôm nay, khiến hắn tuyệt vọng như thế.

Cả tuần nay hắn cùng Lâm Dược quan hệ thân mật, nhưng hắn biết, cũng chỉ vậy thôi, nếu đối diện với cái ôm của hắn, Lâm Dược có nửa điểm không thoải mái, thì có lẽ hắn còn có hy vọng, nhưng không có, Lâm Dược vô cùng thản nhiên, sự thản nhiên này khiến hắn biết, nhiều nhất, hắn cũng chỉ là bạn bè anh em mà thôi.

Tại sao không được? Lẽ nào chỉ có thể như vậy sao?

Tại Las Vegas, Trương Trí Công hiện tại cũng tính là nhân vật nổi tiếng, cộng thêm hắn gần đây thường xuyên cùng Lâm Dược Caesar xuất hiện, vì thế cũng rất được chú ý.

Hắn ở đây uống rượu lúc nửa dêm, không biết sao bị người chụp được, thế là sang hôm sau, lại có một đống tin tức nhiều chuyện. Mọi người lại liên tưởng phong phú về tình yêu N tay này, nhưng trong những liên tưởng này, chúng ta vẫn thỉnh thoảng có thể thấy một câu: “Ngựa hoang đang ở đâu?!”

Câu này đã được đưa ra một tuần rồi, từ sau trận đấu đó, mọi người không thấy Ngựa hoang nữa. Trong lúc tin tức đang nóng hổi nhất cũng không có, khi tin xấu của hắn bị lộ cũng không thấy, thậm chí ngay cả nghi thức phát thưởng cũng không thấy.

Càng không thấy, mọi người càng hiếu kỳ, càng có nhiều cách nghĩ, đến hiện tại, ngay cả tin kiểu giết vì tình cũng xuất hiện.

Đương nhiên, Ngựa hoang không bị giết, càng không bị nhốt bị khóa, hắn sống rất khỏe, lúc này, hắn đang chân trần tản bộ trên bãi biển tư nhân của mình.

Nước biển xanh lam, bãi cát màu trắng bạc.

Hạt cát mịn màng như phấn xoa của trẻ sơ sinh, bãi cát thế này đương nhiên là nhân tạo, tất cả hạt cát đều vận chuyển từ đảo Boracay của Philippines qua đây.

Vì để duy trì cảm giác mịn màng, bãi cát mỗi năm đều phải đổi một lần, phí dụng tuyệt đối có thể khiến người bình thường tiêu xài cả đời.

Xa xỉ như thế, là thứ trước kia hắn chưa từng nghĩ tới. Hai mươi năm trước, hắn chẳng qua là một kẻ móc túi của khu dân nghèo, mười lăm năm trước, hắn vẫn là một kẻ móc túi, chẳng qua là từ móc túi nhỏ, biến thành móc túi lớn.

Tất cả những gì hắn có được hôm nay, đều là người đó cho, mà người đó, lại sắp biến mất rồi.

“Cơ năng suy kiệt, nếu còn không tỉnh lại, chỉ sợ, không qua nổi một tháng nữa. Không phải vấn đề máy móc, cũng không phải do thuốc, vô cùng xin lỗi, tôi thật sự đã cố hết khả năng.”

Một tuần nay, câu nói này không ngừng vang lên trong đầu hắn. Đầu tiên là chấn động, lại là mê mang, đến giờ, ngược lại có chút nghi ngờ.

Thật sao? Người đó thật sự sắp rời khỏi hắn sao? Nhưng, sao có thể chứ? Có lẽ, là hắn nghe lầm rồi? Có lẽ, chỉ là một giấc mơ? Có lẽ sau khi tỉnh mộng, hắn vẫn là kẻ móc túi ở khu dân nghèo, kẻ móc túi nằm ở cục cảnh sát?

Một cơn sóng ập bờ, lại một đợt sóng đẩy vào. Nước biển phủ qua chân hắn, hắn hoàn hồn.

“Bất kể thế nào, tôi cũng phải cho anh như nguyện.”

Nhìn mặt biển, hắn thấp giọng nói.

Tân hôn yến oanh, trong màn phù dung ấm áp, quân vương từ đó bất tảo triều…

Tuy từ khác nhau, chữ khác nhau, nhưng ý nghĩ thì đều giống nhau! Đương nhiên, người bình thường thì không thể nào so sánh với hoàng đế, không thể nói là thật sự từ đó về sau ngày ngày ủ trong chăn. Nhưng hai người có quan hệ rồi, chỉ cần không thù không oán, còn có chút hảo cảm với nhau, luôn sẽ có chút thân mật.

Nhưng Caesar không có.

À, hắn ngược lại không phải thân đế vương, ngay cả điểm này đều không giống người thường. Mà cho dù hắn muốn thân mật, cũng không thể thân mật một mình.

Lâm Dược chạy rồi.

Tuy cả tối bị hắn lật qua lật lại, giày vò tới mức tay cũng không nhấc nổi, nhưng sáng hôm sau, Lâm Dược vẫn dùng nghị lực mà năm đó dùng để khiêng bao cát ở công trường mà trèo xuống giường, sau đó gian nan trở về phòng mình.

Quá trình y chạy Caesar đương nhiên biết, nhưng cũng không ngăn cản, hắn biết phải cho Lâm Dược một thời gian hòa hoãn, cho nên hắn vẫn nằm trên giường một lúc nữa rồi mới dậy, vốn định tới phòng làm việc của mình, nhưng khi rửa mặt lại phát hiện, nếu không muốn trở thành chủ đề bàn tán, hắn vẫn nên tránh người tốt hơn__ Lâm Dược cắn lên miệng hắn ba phát, môi trên một phát, môi dưới hai phát, nhìn cực kỳ giống một động vật tai dài nào đó.

Soi gương nửa ngày, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ nếu mỗi lần thân mật đều thế này, cũng không hay cho lắm.

Hắn lại nhìn sau lưng mình, quả nhiên cũng là từng vết máu, nhưng đối với những thứ này hắn không để ý, hắn thà mấy vết trên mặt cũng đều dịch xuống người, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, Lâm Dược không có móng tay, những vết tích này làm sao mà cào ra được?

Nhưng tuy bị thương nhiều chỗ, tâm tình của Caesar lại rất tốt, hơn nữa cực kỳ tốt, khi ăn cơm, hắn thậm chí lên mạng lướt xem tin về mình và Lâm Dược, nhìn màn khoác áo đó cũng không còn cảm thấy chướng mắt nữa.

Tâm tình tốt đẹp này duy trì tới chạng vạng, Carlos báo với hắn: “Cậu Lâm ra ngoài rồi.”

Caesar nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi sáu phút, Lâm Dược thức dậy từ lúc mười giờ hai mươi phút, hắn nhớ lúc đó y đi đường còn có chút khó khăn.

“Quả nhiên nên làm nhiều thêm vài lần.” Nghĩ thế, miệng chỉ nói: “Biết rồi.”

Hắn không cần nói gì khác, Carlos đương nhiên sẽ phá