
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210452
Bình chọn: 7.5.00/10/1045 lượt.
à phía tây xây một khoảng phía đông xây một khoảng, xây nhiều rồi, có thể chậm rãi hình thành tiểu khu, sau đó chậm rãi phát triển.
Mà biệt thự này rõ ràng còn chưa phát triển, ngay cả đường cũng chưa sửa, gần đó hầu như không có hộ gia đình nào, giấu người ở đây, tuy không thể nói là có bao nhiêu bảo đảm, nhưng muốn tra ra, cũng vô cùng phiền toái.
Bọn họ cũng không dụng tâm gì với Lâm Dược, tùy tiện cột y lại, rồi ném vào tầng hầm, một kẻ trong đó còn trêu đùa: “Chưa nghe qua cậu hai Trương thích đàn ông nha, nhưng mày nhìn tư thế vừa rồi của hai người xem, chậc chậc, thật là thâm tình mà.”
Rõ ràng là họ xem Lâm Dược thành đồ chơi gần đây của Trương Trí Công, mà dung mạo, làn da của Lâm Dược quả thật cũng không tạo cảm giác uy hiếp nổi.
Bọn họ vừa đi, Lâm Dược đã tỉnh, làm theo cách Caesar dạy tự mở dây thừng, rồi cẩn thận mở khóa cửa.
Tuy mấy tên kia không mấy bận tâm đến y, nhưng vẫn cẩn thận, cột rất chặt, miệng cũng bị nhét vải, cửa cũng bị khóa, nếu chỉ có Lâm Dược, cho dù tỉnh rồi cũng khó chạy ra.
Nhưng, ai bảo trong đầu y còn có Caesar làm chi?
Caesar tuy chưa từng bị người ta cột, nhưng lại rất chú trọng mấy thứ này, dù sao với thân phận của hắn, rất dễ gặp mấy chuyện này, tuy hắn cũng nhận định, nếu có cơ hội xử lý đối thủ, hắn thích biện pháp nhanh chóng sạch sẽ hơn, nhưng, nếu vạn nhất thì sao?
Tuy rằng cơ hội một mình chạy thoát không lớn, nhưng có thể chủ động chút nào hay chút ấy.
Caesar là nhân vật gì? Đối thủ của hắn lại là nhân vật thế nào? Hắn nghiên cứu, tự nhiên là khốn cảnh khó gấp trăm, gấp ngàn lần.
Mấy người này tuy cũng khá tỉ mỉ, nhưng làm sao làm khó được hắn__
Nếu chỗ này thật sự trang bị tia hồng ngoại, thêm quét lazer, nhận vân tay gì đó có thể hắn còn khó xử một chút, nhưng chỉ trói bằng dây thừng, khóa bảo hiểm, đối với hắn mà nói chẳng khác gì trò con nít.
Còn Lâm Dược vì chưa từng làm qua, làm chậm trễ thời gian, bị hắn nhân cơ hội mắng cho một trận.
Trong biệt thự đương nhiên có người canh gác, nhưng Lâm Dược thân cường lực tráng, tuy chưa học qua công phu gì, nhưng nhờ sự chỉ điểm của Caesar cũng biết làm sao yên hơi đánh ngất người khác__ Còn chuyện do nghiệp vụ không tinh, gõ sai chỗ làm gõ ra máu, thì coi như tự vệ đi.
Cứ thế, Lâm Dược một đường qua ải trảm tướng tìm đến chỗ Trương Trí Công, chỉ là khi dẫn hắn đi thì gặp chút phiền phức.
Vì nghiệp vụ không tinh, khi y gõ một người gõ không chuẩn, người đó kịp kêu lên, tuy chỉ kêu một tiếng, đã bị y đánh ngất, nhưng cũng khiến người trông chừng Trương Trí Công cảnh giác, tuy cuối cùng y đã chơi trò dương đông kích tây xử gọn, nhưng người đã kịp gọi điện ra ngoài.
Dưới tình hình này, y không biết liệu sẽ có người tới hay không, tìm chìa khóa xe lại không thấy, chỉ đành cõng Trương Trí Công chạy đi.
Y vốn nghĩ, chỉ cần mình chạy nhanh chút, có thể ra đường lớn thì sẽ an toàn, nhưng không ngờ ngôi biệt thự đó xây ở nơi hẻo lánh đến vậy, không chỉ trong một khu rừng nhỏ, mà đường đi cũng chằng chéo không đều, y chuyển tới chuyển lui, đừng nói chuyển ra được đường lớn, ngược lại càng lúc càng đi về hướng đồng hoang.
Lâm Dược rất mạnh mẽ, y khuân đá ở công trường, vác hành lý ở trạm xe lửa, hiện tại ở Hạo Nhiên sơn trang, cũng ngày ngày chạy bộ, dùng máy tập thể dục.
Nhưng dù y có mạnh mẽ, cũng chỉ là một người bình thường, chưa từng trải qua huấn luyện quân sự, càng không có kinh nghiệm huấn luyện đeo nặng, cõng một người cao một mét tám mươi mốt, thể trọng gần tới bảy mươi, cõng một chút còn được, cõng lâu rồi thì chịu không nổi, mà y lại không dám dừng. Vì thế, chân của cậu hai Trương đụng phải tảng đá, đầu đụng phải nhánh cây… ừm, thật ra rất là bình thường mà.
Cứ tròng trành như thế, đương nhiên cậu hai họ Trương đã sớm tỉnh, nhưng hắn bị gãy chân, cũng chỉ có thể cho Lâm Dược cõng, chỉ là tuy hắn đã tỉnh, nhưng đãi ngộ thì không tốt hơn chút nào, gần như mỗi lần đụng phải tảng đá hơi lớn, chân của hắn sẽ bị tông một cái, gặp phải cành cây, nếu hắn không nghiêng đầu, vậy thì nhất định sẽ bị quẹt lên mặt.
“Mày cố ý đúng không, Lâm Dược, mày nhất định là cố ý!”
“Cậu hai à, tôi sắp mệt chết rồi.”
“Đồ ngu, tới đường cũng không biết phân biệt, Cúc thành chỉ lớn như vậy, mày còn có thể lạc đường, mày mới từ hành tinh nào tới vậy?”
“Vậy cậu hai chỉ đường đi.”
Trương Trí Công không nói nữa, tuy hắn cũng từng chơi trò dã ngoại sinh tồn các loại, nhưng lúc đó có trang bị đầy đủ kim chỉ nam, GPS, điện thoại vệ tinh, bên cạnh còn có hướng dẫn viên từng là binh đặc chủng, tuy trên đường hình như cũng gặp phải nguy hiểm như rắn rít, vực thẳm, nhưng các trang bị an toàn đều làm rất tốt, nói là thao luyện sinh tồn, không bằng nói là dã ngoại kích thích. Hắn làm sao biết cách tìm đường theo ánh sao, làm sao nhìn ra phương hướng từ cành cây chứ.
Nếu ở trong thành phố, hai người bảo đảm sẽ không lạc đường, nhưng ở ngoại ô trừ cây ra chính là ruộng hoang, đối với họ mà nói, không khác biệt gì với vùng núi hoang.
Hai người suốt đường vừa đấu võ mồm, vừa chạy, sau đó Lâm Dược thực sự không chống đỡ nổi, liền đặt