XtGem Forum catalog
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211571

Bình chọn: 9.5.00/10/1157 lượt.

ưa leo còn có thể dùng làm gì?”

Nhà cái ho một tiếng: “Đã tới giờ, xin đặt cược.”

Lâm Dược nhìn bài của mình, xin tạm dừng, lại nói với Caesar: “Đại đế, chúng ta rốt cuộc có cược dưa leo không, hay là anh muốn cược cái khác?”

Khóe môi Caesar giật một cái: “Tôi cảm thấy cà chua có lẽ tốt hơn.”

Lời này vừa nói ra, các cao thủ đều sảy chân. Dã thú sau đó đã nói trong một cuộc tụ hội cá nhân thế này: “Trước kia, tôi chỉ khâm phục kỹ thuật bài của đại đế, mà từ đó về sau, cả con người anh ta khiến tôi kính phục!”

“Được rồi, vậy thì cà chua, tôi không kén chọn.”

Hai người quyết định đặt cược cà chua, ván bài tiếp tục, khi ván này vào tới vòng Flop, Lâm Dược bỏ bài. Y bỏ không có bất cứ tranh luận nào.

Trong tay y chỉ có một đôi nhỏ, sau khi vào vòng Flop, cũng chỉ có thể tạo xám chi, trong ván bài như thế đương nhiên phải bỏ bài.

Cuộc đấu tiếp tục. Cuộc đấu tiếp theo vẫn trầm ổn chậm rãi, vẫn không có cược lớn, không có gì bất ngờ, khiến các cao thủ để ý nhất là, ngay cả chuyện để hóng cũng không có!

Kẹo que, cậu nói xem cậu thích nói chuyện như thế, tại sao hiện tại trầm mặc? Chúng tôi muốn xem thi đấu, lúc nào cũng có thể xem, còn cần phải chạy qua đây xem?

Cho dù các người thi đấu không có kích thích, ít nhất cũng nên nói chuyện, giao lưu chứ. Chẳng hạn vấn đề dưa leo và cà chua vừa rồi.

Các cao thủ nóng nảy, bọn họ thật sự rất muốn hóng chuyện của Caesar, nhưng hai người trên bàn bài lại giống như quyết tâm đối địch với họ, không ai mở miệng nữa.

“Hai vị này chắc sẽ không định chơi hòa chứ.”

Người theo luận điểm có âm mưu lập tức nghĩ thế. Nếu hai mươi bốn tiếng còn chưa cho ra kết quả, thì phải xem thắng thua theo số lượng chip, nếu số chip của hai người giống nhau… thì Lâm Dược lại phải rút thăm lần nữa!

Nếu xuất hiện tình trạng đó. Caesar đương nhiên không thể nói là thua, Lâm Dược cũng không thể nói là thắng, bề ngoài mà nói là tốt đẹp đôi đường, đương nhiên cũng xác định thêm… giao tình không thể nói với người ngoài của hai người.

Thật ra, có người thậm chí còn trông mong tình huống này sẽ xuất hiện!

Mà chuyện có vẻ như cũng đang phát triển theo hướng đó, cuộc đấu tiến hành được hơn bảy tiếng, số chip của Lâm Dược vẫn còn bốn triệu một trăm hai mươi ngàn, Caesar nhiều hơn chút, nhưng cũng chỉ là hơi chiếm ưu thế.

Đối với tình trạng này, Ike ban đầu còn ủ rũ, sau đó phát hiện số lượng theo dõi không giảm, lại trở nên hưng phấn, hưng phấn đồng thời cũng không hiểu: “Tại sao vậy? Sao lại xuất hiện tình huống này? Ngay cả bình luận viên như mình lúc này cũng cảm thấy buồn bực, tại sao các khán giả vẫn hứng thú như thế? Lẽ nào, hiện tại ma lực của poker Texas đã lên tới trình độ này rồi sao?”

Ừm, về vấn đề này, có lẽ chúng ta có thể tìm được đáp án trong một vài phỏng vấn sau đó.

“Không phải chứ, hai người này đều vô cùng đẹp trai, đặc biệt là đại đế, vừa nghĩ tới bộ dáng thi đấu của anh ấy đã vô cùng kích động rồi.”

“Đúng, đại đế mặc âu phục rất có sức hút.”

“Khi đại đế nghiêm túc là đẹp nhất.”

“Tại sao phải buồn bực chứ? Tuy hai người này không nói chuyện gì__ Đương nhiên, cho dù có nói, chúng ta cũng không nghe được, nhưng ánh mắt của hai người này cũng đang giao lưu đó!”



Các bạn! YY là không có ranh giới quốc gia, đừng cho rằng người phương tây chú trọng thực tế lại không yy, đặc biệt là phụ nữ quảng đại, cũng có thể từ trong ánh mắt của hai người phát hiện ra vô số gian tình.

Chỉ đáng tiếc công năng này bình thường chỉ có trên người phụ nữ, nam giới khá thiếu hụt, đặc biệt là các cao thủ ngồi tại đó, bọn họ tuy có công năng tính toán logic khá mạnh, nhân tố hóng chuyện trên người cũng sục sôi, nhưng bọn họ thật sự không thể phát hiện ra cái này cái kia trong ánh mắt của hai người.

Đương nhiên, đây cũng là vì hai người gần như không có nhìn nhau chăm chú, bốn mắt giao nhau quá lâu, phần lớn thời gian, bọn họ đều nhìn bàn bài, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt đối phương một chút, cũng tuyệt đối không nghiên cứu sâu sắc.

Trận đấu trầm mặc, lại không có gian tình, các cao thủ đã ngồi không yên rồi. Sau đó, lại một ván bắt đầu.

Caesar là dealer, hai người cược mù lớn nhỏ.

Nhà cái phát bài riêng.

Bài của Caesar khá tốt: Một con Q bích và một con Q cơ.

Bài của Lâm Dược thì không tốt lắm: 10 rô và 6 chuồn.

Caesar ném ra hai trăm, Lâm Dược nhìn bài của mình, sau đó, cuối cùng mở miệng: “Đại đế, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện.”

“Cái gì?”

“Chúng ta nói muốn cược cà chua, nhưng không nói thời gian, cũng không nói rốt cuộc là cược một ván hay là cược toàn bộ.”

“Ván đó cậu đã thua rồi.”

“Ừm, tôi cũng nghĩ thế, nhưng lúc đó hai chúng ta không có nói rõ ràng. Thế này đi, hai chúng ta cược lần nữa, nếu tôi thua, trừ một trăm trái cà chua, tôi còn ăn thêm một trăm trái dưa leo! Đương nhiên, nếu anh thua, chỉ cần ăn một trăm trái cà chua là được rồi.”

Caesar không lập tức trả lời, nhưng đã có cao thủ nghi vấn: “Cậu ta rất thích ăn dưa leo sao? Tại sao cậu ta thích ăn dưa leo vậy?!”

Caesar nhìn bài của mình một cái, sau đó nói: “Cậu có nắm chắc ván bài này?”

Lâm Dược lắc đầu: “Tôi chỉ cảm