XtGem Forum catalog
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211134

Bình chọn: 7.00/10/1113 lượt.

ợc, ông ta chính là không được, cho dù được cũng chỉ là ngón tay được. Mà Clinton đó, tôi đánh cược ông ta tuyệt đối không chỉ có một phụ nữ, nếu ông ta dám nói mình từ đầu tới cuối chỉ có một người, tôi sẽ đưa đầu cho ông ta. Bush thì có hơi khó xử, nhưng không sao, tôi chỉ cược ông ta không bắt được Bin Laden, anh xem ông ta đã từ chức mà cũng không bắt được, nửa đời sau tính ra cũng không có hy vọng. Chú Bin Laden tính ra sẽ không lộ mặt, cho nên tôi cũng không cần quản ông ta, thật muốn cược, tôi sẽ cược ông ta không thể đánh sập nhà trắng. Nếu thật đánh sập thì sao? Nó có quan hệ gì tới tôi? Nó chứng minh chủ nghĩa tư bản không được người xem trọng.”

Nói một vòng, cuối cùng y thỏa mãn tổng kết: “Lạc Lạc, cái này về sau chính là sự nghiệp của tôi rồi, tôi có dự cảm, tôi nhất định sẽ không mất cảm xúc!”

Caesar câm nín nhìn cửa sổ, trong lòng đã định sẵn chủ ý, nếu Lâm Dược muốn giết hắn, thì phải kiên quyết cự tuyệt.

Chương 103: Ngoại Truyện 3: Mỗi Ngày, Chúng Ta Đều Đối Mặt Với Quyết Đấu.

Đêm trăng tròn, tầng cao nhất JA.

Trần nhà để mở, đốm sáng khắp trời rọi xuống.

Bên bờ hồ bơi, hai người đứng đối diện nhau.

“Lại tới tối rồi.”

Người mặc đồ trắng mở miệng, áo choàng hơi động đậy trong không khí. Đây là một cao thủ, khí chất của y nói cho người khác biết y là một cao thủ, vẻ mặt của y cho người khác biết y là một cao thủ, tư thế đứng của y cho người khác biết y là một cao thủ.

“Hôm nay tôi còn chưa ăn cơm.” Y mở miệng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, ánh nhìn hạ xuống, nói như máy: “Chỉ uống nước, ăn một quả táo nặng 200g, ba tiếng trước, tôi bắt đầu quay sang hướng đông hít thở, hiện tại, trong thân thể tôi đã tràn đầy không khí trong lành.”

Người áo đen vẫn không nói gì.

“Tôi tắm rửa thay đồ, từ trong ra ngoài, đều sạch sẽ. Mà anh, từ trong ra ngoài đều là màu đen.” Y ngẩng đầu, nhìn người đối diện, sau đó kiên định phun ra bốn chữ: “Tôi nhất định thắng!”

Người đồ đen cuối cùng mở miệng, hắn phun ra hai chữ: “Tới đi.”

Bàn, là bàn dài đặc chế. Chân bàn gỗ lim, mặt nhung màu xanh.

Ghế, là ghế đặc chế. Mặt ghế lót da bò, bề ngoài hoa lệ, thiết kế khoa học, bảo đảm mỗi một chỗ đều có thể thỏa đáng nhất thích hợp nhất.

Hai người ngồi đối diện, người mặc đồ trắng lấy ra một bộ poker mới tinh: “Hôm qua anh là nhà cái, hôm nay tôi là nhà cái.”

Người đồ đen gật đầu: “Rất công bằng.”

Người áo trắng rút hai con Joker ra, bắt đầu xào bài. Y xào rất nghiêm túc, bài poker trong tay y cứ bay lượn như bướm, thân bài phát ra tiếng lào xào, trong hoàn cảnh trống trải, được phóng đại vô hạn.

Một lần, lại một lần, y xào bài bốn lần, mới đặt poker vào máy.

Đúng, y có thể để xào bài bằng máy, nhưng y cảm thấy, để y tự xào bài sẽ tốt hơn. Đây có lẽ chỉ là về mặt tâm lý, nhưng cũng giống như y tắm rửa thay áo, một vài thay đổi về mặt tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của y.

Mà trạng thái của y, là quan trọng nhất.

Vì, y chỉ có mười phút! Vì, y có thể chỉ có một cơ hội!

Xào bài xong, tay y đặt lên máy: “Tối qua tôi ở vị trí dealer, hôm nay do anh ngồi.”

Người đồ đen gật đầu, y phát bài riêng.

Một đôi J!

Một con J bích và một con J rô, bài riêng không tồi. Y nhìn người áo đen: “Anh muốn bỏ bài không?”

Người áo đen lắc đầu, y phát ba lá Flop, trong cục diện bài thế này, không có thêm cược, chỉ có theo, hoặc là bỏ bài.

Trong ván đấu thế này, bỏ bài cũng không phải là nhận thua, nhưng bỏ bài sẽ ảnh hưởng tới thành tích, nếu sau đó, hai bên không phân thắng thua, thì sẽ phải xem số lần bỏ bài.

Bên nào bỏ bài nhiều lần hơn sẽ thua.

Ba lá bài chung là: 7 chuồn, 7 bích và J chuồn!

Người áo trắng thầm vui mừng, cù lũ! Y có cù lũ ba con J!

“Bài của tôi rất tốt.” Y mở miệng, “Vô cùng tốt, tôi đề nghị anh bỏ bài, có lẽ lần sau anh sẽ có cơ hội.”

“Có gì khác biệt sao?” Người áo đen nhìn y một cái, hắn biết, nếu mình bỏ ván bài này, thì ván tiếp theo, đối phương sẽ cố hết khả năng tiêu hao thời gian. Bài riêng có hai phút, vòng Flop có hai phút, vòng Turn có hai phút, vòng River lại có hai phút suy nghĩ, cho dù bỏ bớt vòng River, cũng có thể mất tám phút, cũng có nghĩa là, ván này bỏ rồi, gần như đồng nghĩa hắn sẽ thua, “Phát lá thứ tư đi.”

Lá Turn thứ tư xuất hiện, Q cơ!

Người áo trắng nhíu mày, Q! Đây không phải là một con bài to lớn gì, nhưng con bài này xuất hiện đại biểu đối phương có thể có cù lũ ba con Q!

Y nhìn người áo đen một cái, không thấy vẻ vui mừng nào trên gương mặt lạnh nhạt của đối phương, đương nhiên, gương mặt đó, cũng thường xuyên mặt liệt như thế.

Y nhìn chằm chằm bài, cảm giác cho y biết, ván này y sẽ thắng, nhưng, cảm giác thế này đã xuất hiện qua rất nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng, vẫn là y thua!

Là cảm giác của y xuất hiện vấn đề sao? Hiển nhiên không phải, vì trong cuộc đấu khác, cảm giác của y, vẫn nắm chắc một cách nhất định. Chỉ có khi đấu với người này, cảm giác của y chỉ đúng được hai lần! Mà hai lần đó, vẫn là trên cuộc đấu công khai!

Loại thi đấu công khai đó đối với người khác rất quan trọng, đối với y mà nói, thì còn lâu mới quan trọng bằng cuộc đấu thế này.

“C