Teya Salat
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

n thoảng lo.

Cánh cửa khép lại

Đến lúc này, đầu óc giàu trí tưởng tượng của Diệc Nhi mới bắt đầu hoạt đông:

– Trời ơi! Chẳng lẽ mình trở về thời xưa? – cô kinh hãi nghĩ.

– Tiểu thư nói gì lạ vậy? Một cô gái xinh xắn , dáng người nhỏ nhắn nghiêng đầu hỏi Diệc Nhi. Cô gái đó có hai bím tóc rất đáng yêu, mỗi bím tóc cài hai bông lan trắng thuần khiết. Cô đeo 1 chiếc túi thơm bên hông. Hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

– Em gọi chị là tiểu thư? – Diệc Nhi cảm thấy lòng vui vui. Ước mong có một gia đình của cô đã thành hiện thực ở thế giới cổ đại rồi sao? Lại còn là một gia đình quý tộc nữa chứ! ^^

– Vâng! Giọng cô gái kia đáp lại rất đỗi dịu dàng , có thể nói là thanh âm lảnh lót như tiếng chim oanh.

” Hóa ra tiều thư nhà này cũng tên là Diệc Nhi! ” . Diệc Nhi vớ lấy cái gương đồng trên bàn, soi vào đó. Trong gương hiện ra khuôn mặt hơi tròn cô. Thì ra dung mạo cũng không hề thay đổi! Tuyệt quá!

– Em là Tú Nhi! A hoàn của tiểu thư! – Tú Nhi bắt đầu giới thiệu.

– Ôi! Đáng yêu quá! Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Em 15 tuổi. Em là Tú Nhi đây mà! Cô gái nhỏ rối rít.

Diệc Nhi đành phải giả vờ rằng mình bị mất trí nhớ giai đoạn nặng. Cô nói:

– Chị quên cả rồi! Tất cả mọi thứ về chị , về tất cả mọi người. Xin lỗi Tú Nhi! Từ nay, em hãy giúp chị nhớ ra mọi thứ nhé!

Tú Nhi đáp : vâng! . ánh mắt lấp lánh.

Diệc Nhi không nén nổi, nở nụ cười dịu dàng

Từ khoảnh khắc đó, Diệc Nhi đã coi cô như 1 tiểu muội thân thiết của mình.



Thư phòng nhà họ Vương

” Gia đình Vương Thuấn Nguyên soái là một gia đình vọng tộc. Vương Thuấn đức cao vọng trọng thống lĩnh toàn bộ binh lính triều đình. Ngài có 2 người vợ và 1 thiếp yêu khác ( đã qua đời). Đại phu nhân tên Nguyệt Dụ Tiên, Nhị phu nhân là An Mĩ Thiên. Ông có ba người con …”

PHẦN MỞ ĐẦU : LẠC VỀ THỜI XƯA (3)

Diệc Nhi ngáp dài . Cuốn sách này Tú Nhi đã lấy cho cô đọc nhằm ” khôi phục trí nhớ “.

– Tiểu thư đọc xong chưa vậy ? – Tú Nhi che miệng cười.

– Còn cười được! Chị ngồi ” cày” cả canh giờ rồi nè. Đọc dài thế!

-Hihi! – Tú Nhi cười lanh lảnh. Đúng là trẻ con mà. Lúc nào cũng dễ thương. – Tiểu thư cố lên! Sẽ sớm phục hồi trí nhớ thôi.

– Xi! Cái đồ qụa đen nhà ngươi mà cũng đòi tìm hiểu gia phong! Ta khinh. – Một nữ nhân cao ngạo đẩy cửa bước vào. Giọng nói tám chín phần có ý muốn khiêu khích..

Diệc Nhi tròn mắt. Từ lúc tỉnh lại, trong Vương phủ chưa có ai dám vô lễ với cô như vậy. Các nô tì luôn dịu dàng, kính cẩn. Còn cô gái này… Cô ta trang điểm nhạt. Sống mũi cao, da sáng. Tóc vấn nửa đầu, cài hoàng kim và trâm ” Bích thiên” ( cây trâm làm từ ngọc bích và bạc). Trông vô cùng thanh cao. Hương thơm tỏa ra từ cô gái này dịu như hoa ngọc lan. Gió lùa qua lại phảng phất hương hoa mộc.

– Cô là… Là ai mà lại ăn nói tùy tiện như vậy?

– Hỗn xược! Ta là tỉ tỉ, là bề trên của ngươi. Vậy mà ngươi không thèm cúi chào ta, còn dám nói ta tùy tiện à?

Thấy tình hình căng thẳng, Tú Nhi chạy tới can ngăn nữ nhân nọ:

– Xin Đại tiểu thư bớt giận, Tại Nhị tiểu thư trong người mang bệnh nên không nhớ…

” Bốp”

Tiếng bạt tai vang lên giữa không trung. Không khí như ngưng đọng lại. Diệc Nhi lại được một phen tròn mắt. Ngạc nhiên xong, cô vội hỏi Tú Nhi đang hai tay bưng má:

– Tú Nhi! Em có sao không?

– Ha ha ha! Ngươi quả đúng là mang bệnh rồi! Ta dạy dỗ con a hoàn này mà ngươi còn tỏ ra thương xót cho nó! Hết thuốc chữa!

– Tỉ thật quá đáng. – Một cô gái cũng đang đọc sách bỗng đứng gần đó cất tiếng. Lúc Diệc Nhi đến thư phòng thì đã thấy cô gái ấy ngồi ở đó từ trước.

– Câm miệng ! – Đại tiểu thư Kim Tuyết chỉ tay vào cô gái đó. Rác rưởi nhà ngươi có chết đi sống lại cả ngàn lần cũng không có phúc gọi ta là tỉ tỉ

– Cô quả nhiên ngang ngược . Là Đại tiểu thư thì sao? Không phải tất cả đều là con Vương tướng quân sao? Nếu cô nói ta là quạ, cô ấy là rác rưởi. Vậy cô là gì nhỉ? Là rắn độc hay cầm thú hơi tí là xông đến ăn thịt người ?

Khắp thư phòng vang lên tiếng cười của gia nhân.

Nhị tiểu thư không những chỉ có dung mạo tuyệt mĩ mà còn có bản lĩnh hơn người.

– A! Ta cho ngươi nếm mùi. Kim Tuyết bị Diệc Nhi coi thường như vậy. Cô tức giận. Mặt đỏ phừng phừng. Giơ tay phải lên…

” Bốp”

Một tiếng bạt tai thanh mảnh rơi giữa không gian, tựa hồ chiếc lá rơi trong gió. Kim Tuyết giờ đã như 1 cái chảo rán nóng rực, lửa hận bốc lên ngùn ngụt.Tay phải cô bị Diệc Nhi túm chặt, không thể rút ra. Má và tai sưng đỏ. Diệc Nhi lạnh lùng nói :

– Cái tát đó là ta trả thay cho Tú Nhi. Còn việc cô xúc phạm ta , ta phải trả gấp đôi

Nói rồi cô vặn nhẹ tay Kim Tuyết. Động tác nhanh và nhẹ đến mức không ai nhìn rõ, ko ai cảm nhận đuợc. Chỉ có Kim Tuyết là đau , đau thấu xương. Miệng kêu gào liên tiếp. Đúng lúc đó Đại phu nhân xuất hiện ở cửa thư phòng :

– Có chuyện gì mà ồn ào thế? – Dụ Tiên phu nhân hỏi – Các người muốn làm loạn hay sao?

– Mẫu thân ! – Kim Tuyết chạy ùa về phía bà . Nước mắt rò