
tia phép mỏng lao ra ở đầu ngón tay, những đường chỉ phép sáng rỡ kèm theo tiếng nổ lách tách như tia sét hướng thẳng nhắm vào ngay giữa người Du Hạo.
Không sao, Du Hạo tự nhủ, sẽ có cách đối phó mà. Hết 10 ngón tay Du Hạo xòe ra trước mặt, ánh mắt cậu, ánh mắt của 1 người với trình độ ma pháp giờ đây đã tăng cao, từ lòng bàn tay nhả ra các màng phép mỏng như mảnh vải, để rồi tức thì 1 cái khiên phép to hiện hình, nhiệm vụ là ngăn hàng ngàn tia phép sợi chỉ đang dồn dập hướng về cậu. Mấy tia sét phép đánh vào cái khiên thì lập tức nổ tung, biến mất bốc hơi nhanh chóng.
Lại thất bại lần nữa trước chiêu đỡ đòn đầy “sáng tạo” của Du Hạo. AJ… hạ tay xuống, cái nhìn từ đôi mắt buồn chợt bất động, chỉ là suy nghĩ thôi.
AJ giơ 2 tay lên trời, giống như thâu tóm cái gì đấy từ khoảng không bao la, rồi từ đó, mỗi bàn tay xuất hiện 2 quả cầu đen trong suốt, chúng lớn dần, lớn dần đến khi không còn lớn được hơn nữa thì cả 2 quả cầu tự dưng nhập vào nhau. Tất nhiên ai cũng hình dung giờ đây sẽ có cái gì, là 1 quả cầu trong suốt rất lớn, không cần day dưa AJ thẳng 2 tay “ném” nó về phía Du Hạo. Việc này quả là bất ngờ, Du Hạo không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, cậu đành vận dụng “nội công” của bản thân tạo ra cầu phép vàng, chỉ duy nhất thế này mới phản công được thôi. Thường thì khi tạo cầu phép chỉ nhằm mục đích là 2 bên địch thủ muốn so tài về sức mạnh ma thuật. Và giờ đây Du Hạo với AJ đều ở tư thế chưởng phép vào nhau, để xem ai sẽ là người bị đánh bật ra khỏi sự cân bằng sức mạnh này. 2 quả cầu ma thuật vẫn lơ lửng trên không trung, mạnh mẽ, ngang sức nhau.
Bỗng, ai đó chạy đến và gọi to: “AJ!!!”
Tất cả quay qua ngạc nhiên, Song Song thốt nhẹ:
-Tiểu Phi!
-Tiểu Phi!- AJ cũng kinh ngạc không kém khi cô gái xuất hiện.
Thấy AJ có vẻ lơ là, ngay lập tức Du Hạo đẩy mạnh tay, quả cầu phép màu vàng đâm thủng quả cầu đen trong suốt của AJ, dĩ nhiên AJ bị đánh bật ra xa. Cậu dùng chân khự lại, cú giáng vừa rồi của Du Hạo khiến cậu bị tổn thương nên máu trào ra từ miệng, 1 dòng đỏ tươi.
Yến Phi giơ tay che miệng, kêu lên:
-Trời, AJ…!!
AJ, lau vết máu ngay môi, hướng mắt nhìn Du Hạo nhưng lại nói vọng qua chỗ Yến Phi: -Tiểu Phi, 1 chút thôi, chờ AJ giải quyết mối thù này xong AJ sẽ về bên cạnh Tiểu Phi… chờ AJ nhé… và đừng lo lắng gì hết…
-AJ à… hãy dừng lại, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ là người bị tổn thương đó, dừng lại đi, tớ van cậu đấy!- Yến Phi muốn khóc, giọng bắt đầu nghẹn dần.
-Không, đã đến nước này thì không thể dừng được, Du Hạo tiếp tục đi…
Dứt lời AJ nhắm mắt lại, 2 tay luồng vào nhau, cậu múa vài đường phép rồi từ sau lưng cậu những gương mặt nhăn nhó, ma quái dưới dạng lớp sương mù xuất hiện trước sự vô cùng ngạc nhiên của Du Hạo. Cái quái gì vậy, thứ tà thuật gì thế này? Quả nhiên đây là kiều ma thuật tà ác mà…AJ mở mắt ra:
-Đỡ cái này đi Du Hạo!!
Sau tiếng hô to của AJ thì hàng ngàn gương mặt sương mù ma quái trông giống linh hồn bay ồ ạt về phía Du Hạo. Chúng nhăn nhúm, rên la y như những hồn ma từ dưới tận cùng của đáy địa ngục được giải thoát. Du Hạo liền xoay người bay lên cao tránh, hiển nhiên mấy linh hồn sương mù vút lên theo, chúng đeo bám và rượt đuổi Du Hạo. Vèo! Vèo! Vèo! Tiếng gió lướt qua tai là của đám sương mù ma kia, nghe lạnh cả sống lưng. Mỗi 1 sương mù ma khi trườn qua người Du Hạo, cậu đều nghe rõ cái âm thanh rên rỉ, gào thét hòa lẫn trong không gian rộng lớn vô ảnh. Du Hạo liên tục né người, tuyệt đối không được để bất kỳ sương mù ma nào trúng vào người nếu không thì sẽ bị thương ngay.
Bên dưới Song Song sốt sắng: -Các bác ơi, Du Hạo gặp nguy hiểm mất thôi!
-Bình tĩnh Song Song, Du Hạo… sẽ có cách mà… các bác đang cố gắng tống chất độc ra ngoài để giúp sức cho nó đây… -Kim Ban cắn răng.
Kế bên vị hội trưởng già là Phùng Đỉnh với Vương Đại vừa đang ngồi chịu đựng cái đau cơ thể do hương độc của AJ vừa luyện phép cố tống chất độc ra ngoài. Song Song chẳng biết phải làm sao đành dõi mắt quan sát tiếp trận đấu. Còn Yến Phi thì khỏi nói, lòng nó lo lắng gấp bội. Access… cũng cùng tâm trạng với những người kia! Trong khi đó thì AJ lại nở nụ cười thích thú khi thấy Du Hạo đang vất vả đối phó với những sương mù ma do cậu tạo ra.
-Ối!!- Du Hạo nhói người vì bị 1 sương mù ma bay xuyên qua người, ngay giữa ngực. Cậu cắn răng, chịu đựng vết thương.
“ Không được… mình không thể thua… mình phải cố gắng để cứu AJ nữa… không thể bị đánh bại ngay lúc này… cố lên nào… Du Hạo!!”
Nghĩ vậy, Du Hạo lại nhắm mắt, 2 tay giơ ngang vai, miệng không ngừng lẩm bẩm. Gió từ đâu kéo đến dữ dội và mạnh mẽ, gió tràn hết vào 2 bàn tay Du Hạo, có cảm tưởng cậu vừa thu gom hết gió của thế gian này… Rồi Du Hạo đột ngột mở mắt, hét lên:
-Xin gió hãy cho tôi sức mạnh để chống trả tà thuật!!
Song Song, Yến Phi, Access, 3 ông lão lẫn AJ ngẩn người khi từ phía sau Du Hạo 1 đôi cánh gió trong suốt khổng lồ hiện hình, chúng quạt mạnh 1 đường dài ngay lập tức hàng ngàn đám sương mù ma tan ra.
Đơn giản, gió là thứ duy nhất thổi tan được sương mù!! Sức mạnh từ đôi cánh gió trong suốt tạo thành những làn sóng