
quý khách còn chưa nói hết bởi cô nàng đã trông thấy 1 anh chàng cực kỳ đẹp trai bước vào. Đó là AJ. AJ ngó dáo dác cái tiệm mì nhỏ rồi cậu đến chiếc bàn gần đó ngồi … Bất ngờ 1 bóng người lao nhanh đến, thoắt cái đã ngồi xuống ngay bên cạnh. AJ giật mình nhìn qua là 1 cô gái đang hướng ánh mắt đầy tha thiết về phía cậu.
-Cô… cô là…
-Xin chào, tôi là Lưu Diễm Quỳnh, cháu của chủ tiệm mì này. Còn cậu? Cậu là con nhà ai thế, hình như không giống người ở đây!
-À… tôi từ nơi xa đến, tôi đang đói nên vào đây kiếm cái gì bỏ bụng!
-Cậu đến đúng chỗ rồi đó!- Diễm Quỳnh nháy mắt, cười cười- gặp được tôi là cậu may mắn lắm… vậy tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị mì cho cậu!
-Cái gì cũng được, miễn ăn ngon!!- AJ đáp vô tư.
-Hi, nói cũng có duyên ghê! Vậy chờ chút nha…
Diễm Quỳnh dứt lời thì chạy vèo xuống nhà bếp và chưa đầy 1 phút đã trở lại bàn của AJ cùng tô mì to nóng hổi. Diễm Quỳnh đặt tô mì lên bàn:
-Mì có rồi cậu ăn đi, tô đặc biệt!!
AJ nhìn tô mì mà thèm nuốt nước bọt. Nhưng rồi cu cậu phát hiện ra rằng, phải ăn như thế nào đây? AJ ngước nhìn cô gái:
-Cái này… ăn thế nào!?
-Ăn thế nào á? Đừng nói là từ trước đến giờ cậu chưa ăn mì nhé?
AJ gật đầu. Diễm Quỳnh ngồi xuống đối diện với anh chàng, nó gặn hỏi:
-Thật đó hả, chưa ăn mì?
AJ lại gật gật trông buồn cười. Diễm Quỳnh gãi tóc, bảo:
-Chà, cậu kỳ lạ thật! Thôi được, tôi sẽ chỉ cậu ăn. Trước tiên, cậu lấy đũa, mấy chiếc đũa để sẵn ở đây nè… mở bọc giấy ra, thấy 2 cái que bằng nhôm này không, cậu cầm thế này rồi dùng đũa gắp những sợi mì bỏ vào miệng, xong vô cùng đơn giản!- Diễm Quỳnh chỉ dẫn cặn kẽ- bây giờ cậu làm đi!
AJ, trông mặt ngố thấy sợ, đáp:
-Ờ…
AJ bắt đầu làm theo, đầu tiên lấy đũa, mở bọc giấy ra, cậu giơ 2 cái que đũa lên nhìn săm soi như thể chúng là sinh vật lạ, tiếp cậu cầm đũa gắp những sợi mì… nhưng sợi mì rớt xuống! Làm mãi làm mãi mà chẳng gắp được sợi nào bỏ vào mồm trong khi bụng thì réo khốc liệt. Diễm Quỳnh chống cằm, ngồi nhìn mê mẩn anh chàng, trông cử chỉ vụng về kia con bé cười:
-Đáng yêu quá, “cu-te” dễ sợ luônnn!! Con nhà ai mà “lạc” đến đây thế nhỉ?
AJ thở khì ra khói, những sợi mì mềm này còn khó “xử” hơn lũ Dạ Ma trong rừng nhiều, cậu nhủ thầm. Diễm Quỳnh chợt cầm lấy đũa bảo:
-Thôi thì cậu cứ chặp 2 thanh này lại, dùng nó quấn các sợi mì vào rồi ăn!
-À… đúng, cách này xem ra dễ hơn nhiều!
AJ hứng chí, thế là cậu chàng làm theo. AJ dùng đũa quấn mì vào thành 1 cục lớn thật lớn, bỏ vào mồm nhai. Còn Diễm Quỳnh vẫn nhìn cậu không chớp mắt… cô nàng đang mơ mộng 1 viễn cảnh tươi đẹp nào đó.
Kịch! AJ đặt đũa xuống, vuốt vuốt bụng: -No quá, món này ngon ghê!
-Ăn xong rồi hả, nể tình cậu từ xa đến nên tôi sẽ giảm tiền…
Diễm Quỳnh chưa nói hết câu AJ đã đứng dậy:
-Tôi đi đây!
Cậu quay lưng toan bước ra khỏi tiệm thì Diễm Quỳnh đã chặn lại cười:
-Này, cậu… thật biết đùa… phải trả tiền chứ!
-Tiền!? À… chắc là cái túi đen đen rồi, xin lỗi tôi không có tiền nên thôi khi khác có dịp tôi sẽ trả tiền cho cô!
-Cậu đùa hả?- Diễm Quỳnh bắt đầu méo mặt.
-Không!!- AJ lắc đầu, dứt khoát- tôi nói thiệt, tôi không có tiền!
Gương mặt tươi cười của Diễm Quỳnh biến mất thay vào đó là nét mặt “trầm ngâm”, nó hỏi:
-Không… không có tiền!? Không có tiền vậy vào ăn mì làm gì?
-Tại tôi đói nên vào ăn…
-Cái gì!? Đói!?- Diễm Quỳnh trừng mắt- sao lại có chuyện như thế nhỉ, đói thì có thể ăn quỵt sao?
Bên trong cổ áo, Access ngồi lắc đầu:
-Có chuyện nữa rồi… đúng là ngốc hết thuốc chữa!
Khi đó, ở dưới bếp, Yến Phi đang chất mấy chồng bát lên kệ:
-Diễm Quỳnh khi nãy có kêu 1 tô mì đặc biệt phải không?
-Ừ, nghe đâu có 1 anh chàng cực kỳ, cực kỳ… đẹp “zai” vào tiệm nên Diễm Quỳnh nhà ta đã…
Lục Song Song ngưng bặt vì nghe tiếng cãi vã chí chóe trên tiệm. Yến Phi ngạc nhiên: -Chuyện gì trên ấy thế nhỉ?
-Lên đó xem sao….
Cả 2 liền bước lên tiệm thì thấy Diễm Quỳnh đang lớn tiếng:
-Đừng tưởng mặt đẹp trai thì muốn làm cũng được, tuy Lưu Diễm Quỳnh này mê trai thật nhưng với dạng ăn quỵt như cậu thì tôi “xử” ngay!
2 đứa nọ bước đến, Yến Phi hỏi liền:
-Xảy ra chuyện gì thế, Diễm Quỳnh?
-Phải đó, sao cậu lại lớn tiếng với khách như vậy?- Song Song ngăn.
-À, Tiểu Phi, Tiểu Song Song 2 cậu ra thật đúng lúc, cái cậu này ăn mì xong lại bảo là không có tiền trả, thế có tức không? Cậu ta muốn ăn quỵt mà!
-Mọi chuyện cứ từ từ….- Song Song vuốt ngực bạn hòng hạ cơn tức.
Yến Phi liền nhìn sang “cái kẻ ăn quỵt” kia… Mắt Yến Phi tròn xoe khi thấy AJ. Cái nhìn của nó lướt qua cái miệng, cái mũi, gương mặt, mái tóc và dừng lại ngay đôi mắt của anh chàng này… Đôi mắt rất quen thuộc, quen đến mức khiến máu trong người con bé chảy dồn dập.
AJ, mặc dù ăn quỵt và đang bị “mắng” thế kia nhưng vẫn tỉnh bơ ngước nhìn khắp tiệm mì đến khi cậu bắt gặp Yến Phi cứ nhìn mình chăm chăm…
-Cô làm gì nhìn tôi dữ thế?
Yến Phi khẽ giật mình, nó bảo:
-Không có gì… tại sao cậu lại ăn quỵt, nếu không có tiền thì cậu đừng vào tiệm mì ăn chứ!
-Tôi đã nói là do tôi đói với lại tôi không cố ý ăn quỵt… tôi bị mất cái túi đen đen gọi là… túi tiền gì đấy! Tôi khôn