Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 9.5.00/10/462 lượt.

ng đã đoán được cách thức này từ cái đêm hôm trước nên không quá khó để cậu tránh chúng.

-Sao ngươi không đánh trả, ngươi xem thường ta ư?

AJ vừa né người vừa đáp:

-Ta… không đánh với con gái!

-Gì chứ! Ngang tàng quá… để xem ngươi làm gì được ta?- Du Phương bảo.

Du Phương quất mạnh những sợi phép, chúng túa ra, hóa thành hàng ngàn hàng trăm tia phép sáng lóa… AJ giật mình, cậu bay lùi ra xa. Bịch! Chân AJ khự lại. Du Phương mỉm cười… Gió thổi lên, 1 vài sợi tóc của AJ rơi nhẹ nhàng. Cậu giương mắt dõi theo những sợi tóc mỏng ấy đến khi chúng đáp xuống nền cỏ xanh mướt.

-Thế nào, cắt vài sợi tóc của ngươi thật dễ dàng…

AJ nhìn cô gái, cái nhìn thay đổi, cậu chợt cười cười:

-Chính ngươi ép ta đấy nhé… ta phá lệ lần này….

Thấy vận tốc của AJ lao về phía Du Phương, Du Hạo hét lên:

-Chị Tiểu Phương…. Cậu ta rất lợi hại… dừng lại đi…

Du Phương bất ngờ khi AJ giơ bàn tay đeo găng tay đen ra, hướng nhắm là đến ngay trước mặt cô, trong lòng bàn tay 1 vòng phép đen quánh pha chút xanh lam xuất hiện. Du Phương cảm nhận được thứ sức mạnh ma thuật dữ dội nào đó ẩn hiện từ người địch thủ chính vì thế cô đã đứng sững người trong phút chốc thay vì phải tránh đòn tấn công. Đến khi bàn tay AJ sắp chạm vào gương mặt mình thì Du Phương mới sực tỉnh… Cô gái ngạc nhiên vì AJ đã dừng lại…. AJ từ từ xoay mặt ra sau nhìn, hóa ra Du Hạo đã kịp cầm chân AJ giữ lại. Du Hạo biết nếu người con trai đó tiếp tục thì cậu ta sẽ xuống tay không thương tiếc với chị mình.

Liền tức khắc AJ giáng phép vào Du Hạo, Du Hạo cũng nhanh nhẹn dùng tay đỡ đòn. 2 cậu con trai từ từ đáp lên bãi cỏ mềm bên dưới.

-Cậu ra tay thật tàn bạo!- Du Hạo tức giận.

AJ dửng dưng:

-Chính cô ta ép ta đó chứ! Muốn đáp lễ thì chiều!

AJ thấy Du Hạo cứ mãi nhìn mình chăm chăm, cậu khoanh tay:

-Thôi thì giải quyết chuyện này theo hòa bình vậy… nói đi vì sao nhà họ Du lại muốn “quét sạch” Dạ Ma ở cái bãi đất trống này?

-Ngươi còn nói, ngươi đã cho chúng cái gì mà đêm nào chúng cũng đi săn con người cả!- Du Thanh giọng thật hung dữ.

AJ đưa mắt nhìn lại đám thuộc hạ, Lông Xám xua tay liên tục:

-Không, chủ nhân đừng hiểu lầm… đêm nay chúng tôi không hề đi săn rất có thể là đám Dạ Ma kỳ lạ lúc trước…

-Nói dóc, còn đám nào ngoài đám các ngươi?- Du Thiên lè lưỡi.

AJ thở ra, cậu đổi hướng nhìn qua Du Hạo:

-Ta đã bảo thuộc hạ không làm hại con người, chúng sẽ không nói dối nên không phải chúng làm đâu… có 1 đám Dạ Ma lạ khác xuất hiện khoảng mấy ngày nay có thể chính là chúng!

-Nhưng chúng ta đã đuổi theo 1 con Dạ Ma đến đây!

Tên Dạ Ma bị Du Hạo bám theo lúc đầu liền bào chữa:

-Các ngươi đột nhiên thấy ta rồi đuổi theo chứ đâu phải do ta tấn công con người… tự dưng quơ đũa cả nắm!

-Im đi… bọn mi có tốt lành gì đâu!- Du Phương gân cổ cãi.

-Nè đừng có vu khống chứ!- Xù Xì gào to.

-Ai thèm vu khống bọn xấu xa các ngươi…- Du Thanh đốp chát lại.

Mặc những người nọ cãi nhau chí chóe, Du Hạo lại nhìn AJ:

-Cậu đã ra lệnh cho Dạ Ma không tấn công con người sao?

AJ ngắt lời:

-Tóm lại… lúc này ta không có hứng đánh nhau nên các ngươi bỏ qua chuyện này đi! Chỉ là nhầm lẫn!

Du Phương kêu lên:

-AHạo, đừng nghe hắn…

Du Hạo vẫn im lặng, AJ tiếp:

-Lần trước ta cứu ngươi và vợ ngươi xem như lần này nể mặt ta… khép cái vụ vớ vẩn này lại!

-Gì… hắn ta là người đã giúp anh AHạo?- Du Thiên méo miệng.

Du Hạo nhớ lại cái đêm lũ Dạ Ma nọ tấn công cậu và Yến Phi, lần ấy nếu không nhờ người con trai này ra tay giúp thì…

-Thôi được rồi….!!

3 chị em Du Phương nghệch mặt vì lời tuyên bố đó. AJ xoay người, cậu làm phép… Vài giây sau, cậu cùng đám thuộc hạ biến mất!

-Trời ơi… em làm chị tức quá AHạo ơi…

Du Phương “dùng dằng” bỏ đi. Du Thanh lắc đầu, thở dài, con bé cũng rời khỏi đó. Du Thiên, tất nhiên chạy theo 2 chị. Du Hạo thẩn thờ, toan cất bước thì chợt cậu thấy ở dười nền cỏ xanh, 1 vật gì đấy chiếu lấp lánh. Du Hạo ngạc nhiên cúi xuống nhặt lên, là 1 sợi dây chuyền bằng bạc sáng trông khá đẹp… Là của ai thế nhỉ? Du Hạo tự nhủ, rồi anh chàng thấy 1 miếng bạc tròn mỏng đính vào sợi dây chuyền, trên đó có khắc chữ…. Du Hạo nhìn thật kỹ, là chữ… Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng, chữ “Thẩm” hiện dần dưới ánh trăng sáng treo cao. Du Hạo lắp bắp:

-Cái gì… chữ… chữ “Thẩm” sao?? Nhưng sợi dây chuyền này là của ai??

Bất chợt, Du Hạo thoáng nhớ đến bàn tay trái của AJ… đúng rồi, người con trai ấy có tròng 1 sợi dây bạc ngay bàn tay trái. Du Hạo đờ người, cậu cố nhớ lại vài điều gì đó đã qua… Đôi mắt của AJ… rồi việc AJ định lao theo nắm lấy cậu và cuối cùng cái đêm đó, cái đêm AJ cứu cậu với Yến Phi… Tất cả như đang dần dần rõ ra…. Du Hạo ngồi phịch xuống:

-Vậy… vậy là… cậu ấy chính là… con của bác Thẩm Cố Nhiên ???

AJ tháo mặt nạ đen xuống, cậu thả người lên ghế:

-Mệt thật… ! Khi không đụng độ với Du Hạo… Mà cái vụ ta bảo chúng xử lý cái đám Dạ Ma kia chẳng tiến triển gì cả ư?

-Sao cậu không hỏi rõ chúng đi!

-Bọn chúng vài tên bị thương nên ta để chúng chữa thương xong mới hỏi…

AJ giơ tay lên xoa xoa thái dương, xem ra cu cậu có vẻ mệt mỏi.

Access tròn xoe mắt:

-AJ… sợi


Insane