
tôi là… cậu ấy thích AJ!!!
Nụ cười thân thiện trên mặt Du Hạo ngay lập tức biến mất tăm!
-Sao… sao cơ… cậu nói Phi Phi….thích… thích AJ…?
Song Song thấy nỗi bối rối dữ đội của Du Hạo. Và đúng như thế, cậu chàng thật sự sốc nặng khi nghe vậy…
Khi đó, Yến Phi đến nhà Lục Song Song, con bé đẩy cửa và gọi:
-Tiểu Song Song, tớ đến trả….
Nó cụt hứng khi nhà cửa cô bạn thân… vắng hoe!
Yến Phi bước vào, nhìn dáo dác:
-Ủa, mới sáng mà Tiểu Song Song đi đâu rồi nhỉ? Lạ thật dạo gần đây cậu ấy hay ra ngoài thế, lại còn đến tiệm trễ không đúng giờ như lúc trước… có chuyện gì ư?
Phải mất vài phút Du Hạo mới bình tĩnh lại được, cậu cất tiếng:
-Sao… lại như thế… vì sao Phi Phi lại thích AJ chứ…
-Chuyện đó thì không thể giải thích được, vấn đề tình cảm mà… ở gần thì sẽ nảy sinh cảm giác thôi…sự thật thì 1 phần do AJ chính là cậu bạn 10 năm trước Yến Phi đã gặp, cậu ta giúp cậu ấy tìm vải nơ đỏ!
Du Hạo từ từ xoay mặt sang cô bạn, nhíu mày:
-Cái gì… gặp nhau 10 năm trước… tìm vải nơ đỏ là sao?
Song Song thở dài:
-Bây giờ điều quan trọng không phải chuyện quá khứ của họ mà là chuyện hiện tại, Tiểu Phi không thể thích AJ được, chúng ta phải nghĩ cách nào đó chứ… tớ sợ AJ lợi dụng Tiểu Phi thì biết làm sao?
Du Hạo dường như không còn đủ tâm trí để nghĩ gì nữa. Chuyện này đối với cậu là quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng…
Đứng 1 lúc Yến Phi thở ra chán nản:
-Giờ biết cậu ấy đi đâu mà đợi, còn phải đến tiệm mì nữa… thôi thì mình cứ trả đồ cho cậu ấy vậy!
Nghĩ thế Yến Phi lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc rồi đến bên chiếc tủ ở sát tường phòng khách, con bé cúi xuống kéo ngăn cuối cùng ra bỏ vào.
Yến Phi phủi tay:
-Xong, mình sẽ nói với cậu ấy sau vậy….
Chợt, Yến Phi ngạc nhiên khi thấy cuốn nhật ký của Song Song nằm lẫn trong mớ giấy bỏ. Nó với tay lấy ra:
-Mấy tháng trước nghe Song Song bảo là mất cuốn nhật ký… hóa ra nó ở đây, hay thật, vô tình mình đã tìm thấy!
Rồi Yến Phi tròn xoe mắt, có 1 mảnh giấy nhỏ kẹp trên góc cuốn nhật ký….
Két! Lục Song Song mở cổng vào sân vườn, con bé bước chậm rãi, vừa đi vừa nhớ đến gương mặt thất thần của Du Hạo khi nãy:
-Quả nhiên cậu ta bị sốc, mình biết là sẽ thế mà, cậu ta đờ đẫn luôn rồi chẳng còn nghĩ ra cách gì … mà hóa ra cậu ta vẫn còn nhiều tình cảm với Tiểu Phi!
Nghĩ thế chẳng biết sao Song Song lại thở dài. Cô gái vừa bước vào nhà thì đã gặp ngay Yến Phi đang ngồi.
-Tiểu Phi, sao cậu lại đến nhà tớ thế?
Yến Phi xoay lưng lại, con bé cười lém lỉnh:
-Cậu về rồi hả, tớ đến trả kẹp tóc hộ Diễm Quỳnh, tớ đã định về vì mãi không thấy cậu nhưng nghĩ thôi ở lại chờ cậu vậy….
-Ờ, thế ư?- đột nhiên Song Song kinh ngạc thấy cuốn nhật ký nằm im lìm trên bàn- cái… cái đó… cậu đã lấy ra à?
Yến Phi cầm cuốn nhật ký lên:
-À, cuốn nhật ký… tớ mở ngăn tủ dưới cùng ra để cất cây kẹp tóc tình cờ thấy nó… cậu đoảng thật, sao lại để nhật ký ở đây rồi bảo không tìm thấy, phải để nhật ký trong phòng chứ!
Song Song đón lấy cuốn nhật ký, nét mặt hơi biến sắc… Yến Phi hỏi:
-Cậu sao vậy Tiểu Song Song, không khỏe à?
-Không đâu có gì… Tiểu Phi, cậu… cậu có mở ra xem không đấy?
-Gì chứ, nhật ký là riêng tư mà, yên tâm tớ không bất lịch sự thế đâu!- Yến Phi nhún vai- tớ không hề mở ra xem, ngay cả mảnh giấy cậu kẹp trong đó tớ cũng chẳng xem nữa là…
Song Song nhìn lại, mảnh giấy con bé viết những dòng ký ức vẫn ở nguyên vị trí cũ giống như chưa hề bị lấy ra. Cô gái họ Lục còn ngây người thì Yến Phi nhìn đồng hồ, kêu lên:
-Ối, trễ giờ rồi… tớ phải đến tiệm mì đây… cậu cũng mau mau đến tiệm nhé… nếu không Diễm Quỳnh giết chúng ta mất.
Dõi theo bóng cô bạn thân chạy vụt ra khỏi sân nhà, Song Song thở phào:
-May thật, suýt tí nữa thì… mình sơ suất quá lại để nó ở ngăn cuối cùng, từ giờ phải đem cất ở 1 chỗ kín đáo mới được!
Xế hôm đó, Du Hạo ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt như cố tìm 1 điểm nhìn…. Thật ra việc Yến Phi thích người khác Du Hạo cũng đã dự đoán trước vậy mà cậu vẫn thấy hụt hẫng và khó chịu, có lẽ vì cậu không ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy! Chưa kể người con trai mà Yến Phi thích chính là… AJ!! Tại sao, tại sao lại là AJ? Mọi việc thật trớ trêu, cứ ngỡ Du Hạo và Yến Phi sẽ không còn liên quan nữa nhưng nào ngờ bây giờ mối quan hệ của cả 3, 1 lần nữa, lại kéo tất cả vào cuộc.
-Cậu chủ Du Hạo, cậu có tâm sự à?
Du Hạo khẽ xoay người qua:
-Trúc Lâm, sao lại vào đây?
Trúc Lâm nhìn xuống chồng sách trên tay mình:
-Dạ, cô chủ Du Phương nhờ Trúc Lâm mang sách trả cậu!
-Umh, Trúc Lâm cứ để đó, lát nữa tôi sẽ cất vào kệ!
Trúc Lâm vâng lời, cô hầu hỏi:
-Cậu có tâm sự sao, có cần Trúc Lâm…
-Không, tôi không sao, đừng lo,Trúc Lâm cứ làm việc của mình đi!
Trúc Lâm cười, cúi người chào… Du Hạo lấy từng cuốn sách cất lên cái kệ gỗ. Cậu làm nhưng đầu óc cứ để đi đâu vì vậy mà đánh rơi sách. Du Hạo thở ra chán nản, cậu cúi xuống gầm kệ với tay lấy sách bất chợt cậu ngạc nhiên khi thấy 1 cái vòng xoay nhỏ đầy bụi nằm khuất ở phần mặt dưới của kệ tủ.
-Gì thế nhỉ, sao lại có cái vòng xoay kỳ lạ này… từ trước tới g