
lại càng siêng năng gây chuyện mà, chỉ có lời của mình còn có thể có tác dụng với nó, nhưng mà phụng mệnh nên phải rời kinh đi làm việc, trước khi ra cửa còn cố ý dặn dò không được để nhi tử ra khỏi phủ, chỉ sợ bản thân nó lại gây họa, quả nhiên.
Thừa Ân Hầu phu nhân vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, Chu Quyết Minh quỳ ở đó bất mãn nói lầm bầm, “Làm sao phải phiền toái như vậy, không phải chỉ là nắm tay của nữ nhân kia thôi sao! Ta đâu biết rằng nàng là vị hôn thê của Tề Vương gia, ta còn chưa đụng đến nàng, Tề Vương gia vẫn cưới về như bình thường là được rồi.”
Nghe xong lời này, roi trong tay Hầu gia liền hướng phía nhi tử không nên thân mà hung hăng quất xuống, “Ngươi nói dễ nghe nhỉ, Tề Vương gia là ai, là đệ đệ mà chính tay Hoàng thượng đích thân nuôi lớn! Đừng nói ngươi động vào nữ nhân của Tề Vương gia, ngay cả vô duyên vô Tề Vương gia tìm tới cửa đem ngươi đi chém, cha người còn phải tạ ân!”
Chu Quyết Minh có lẽ luôn quen thói vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì làm cái gì, tự xưng là ở kinh thành này, chưa bao giờ đem cái gì Vương gia để trong mắt, dù sao đi nữa tỷ tỷ của hắn cũng là Hoàng hậu, “Để cho tỷ tỷ nói với Hoàng thượng một chút là được thôi mà, Tề Vương gia sao dám tìm đến cửa đem ta đi chém”.
Hầu gia tức giận một thời đứng không vững, ngồi ở trên ghế, lấy tay che ngực thở dốc, một tay chỉ thẳng vào người nhi tử giận quá hóa cười, “Ngươi ngươi. . . Ngươi. . .” Mình cũng rốt cuộc rất có lòng dạ người, thế nào nuôi ra một kẻ ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa*’ nhi tử thế này.
(* Nguyên văn: ‘Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa’: Chỉ được cái mồm mép tham ăn tục uống, nói khoác, ba hoa chứ chả làm được tích sự gì.)
Hầu phu nhân thấy thế vội vàng bắt đầu vỗ về ngực Hầu gia, giúp Hầu gia nhuận khí, vừa khuyên nhủ, “Hầu gia, Hoàng thượng luôn luôn kính trọng Hoàng hậu nương nương, không bằng để nương nương đi giúp Minh Nhi cầu tình, chúng ta đến cửa bồi tội là được rồi.”
“Hồ đồ! Chớ để tên nghịch tử này làm phiền nương nương! Bồi tội là được? Nói thì đơn giản, ngươi cho rằng chuyện này giống những việc thường này hắn gây ra hay sao! Mọi người trong Kinh Thành đều biết hết, Hoàng thượng chắc chắn cũng đã biết, việc này thế nào lại dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua chứ, thường ngày ngươi nhục mạ người khác cũng thì thôi, hiện tại ngươi là càng ngày càng giỏi rồi, ngươi cho là lão tử là thiên hạ vô địch phải không?”
Thấy phụ thân cùng với trước đây không giống nhau, răn dạy xong sẽ đi thu thập tàn cục, nghĩ cũng biết việc này so với trước đây không giống nhau, Chu Quyết Minh lúc này cũng không kịp quản đau đớn trên lưng, vội quỳ xuống ôm lấy bắp đùi Hầu gia, “Cha, cha, nhi tử không muốn chết, mau cứu nhi tử!”
Hầu phu nhân cũng bắt đầu khóc lóc kể lể, huyên náo đến mức đầu Hầu gia lớn lên, hồi lâu, Hầu gia mới sâu kín nói, “Ta đây liền tiến cung thỉnh tội, nếu không thành, ngươi cũng chớ làm phiền Thừa Ân Hầu phủ.” Tội danh mưu phản ai gánh nổi?”
Chu Quyết Minh than ở trên mặt đất, chuyện lần này xem ra là thực sự làm lớn chuyện rồi.
***
Thừa Ân hầu vào cung thỉnh cầu gặp vua rất nhanh liền được phê chuẩn, trong đầu đang suy nghĩ trước làm sao cùng Hoàng thượng cầu tình, không nghĩ tới vừa bước vào Ngự Thư phòng, khổ chủ phụ thân – Vương Thái Phó cũng ở trong điện, nhìn thấy thấy mình đến, đôi mắt nhìn chằm chằm mình không tha, trừng đến mức sắp xuất huyết.
Thừa Ân hầu bình ổn tâm thần, thỉnh an Hoàng thượng, vừa đứng lên, Hoàng thượng liền nói, “Vương thái phó cùng trẫm đang nói chuyện chuyện này, không phải là ái khanh cũng vì việc này mà đến chứ?”
Đoán chừng này Vương thái phó đã cáo trạng xong, Thừa Ân hầu cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu tình, “Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đúng là đến thỉnh tội, khuyển tử thực sự lỗ mãng! Có đánh chết cũng đáng, chỉ là Thừa Ân Hầu phủ chỉ có một mình hắn, xin Hoàng thượng khai ân.”
Hoàng thượng còn chưa mở miệng, Vương thái phó đứng một bên cũng quỳ xuống, “Hoàng thượng, nữ nhi của thần đến nay vẫn nằm ở nhà chưa khỏi, cô nương gia giáo tốt như vậy, giữa ban ngày đã bị người kia bắt đi, còn mặt mũi nào mà gặp người khác? Nữ nhi của vi thần chịu nhục cũng không dám nói, Thừa Ân Hầu phủ đại thiếu gia to gan lớn mật, lại dám khinh bạc Tể Vương phi tương lai, không để uy nghiêm Thiên gia trong mắt, không đem hoàng thất để vào mắt, đâu chỉ hai chữ lỗ mãng liền có thể bỏ qua! Cầu Hoàng thượng làm chủ cho vi thần!”
Thừa Ân Hầu gia tự biết đuối lý, cũng không cùng Vương thái phó cải cọ, chỉ có thể dập mạnh đầu xuống sàn, “Vi thần tự biết nghiệt súc lần này tội không thể tha, nhưng thần chỉ có một đứa con trai này, xin hãy Hoàng thượng nhìn ở vi thần trước nay làm việc cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, nhẹ xử lý.”
Lời này Vương thái phó chính là không thích nghe, nhi tử nhà ngươi là báu vật, nữ nhi nhà ta nên không có gì thì bị chà đạp? Tuy nói Thừa Ân hầu tác phong hành sự là ‘trừng mắt tất báo’, ngày thường Vương thái phó có thể còn kiêng kỵ ba phần, nhưng xảy ra chuyện này, Vương thái phó có thể nói là hạ quyết tâm cùng Thừa Ân