
A Uyển chưa từng nghĩ đến thân thủ Hoàng thượng mạnh mẽ như thế, uống rượu lại vẫn có thể nhảy qua tường được.
Trong nhất thời im lặng không nói gì, bị lực ở đôi tay to gắt gao ôm lấy, A Uyển có chút không thở nổi, liền dùng sức vặn vẹo, mặc dù không thể giãy thoát khỏi đôi bàn tay to lớn ấy, nhưng tốt xấu cũng phải mở ra chút không gian rộng rãi chứ??
“Hoàng thượng sao lại học trèo tường như đạo tặc vậy?”
Nghe trong lòng mình, vật nhỏ dùng khẩu khí chế nhạo nói chuyện, Hoàng hượng mặt mày hớn hở, nhất thời đem thiên hạ trong ngực ôm chắc hơn. “Ai bảo nàng không mở cửa cho trẫm.”
Lời nói này thực hợp tình hợp lý, A Uyển xem như hiểu được ngày xưa mình cùng Hoàng thượng đại khái là tình cảm gì? “Hoàng thượng không phải nói bộn bề chính sự sao!? Chỗ Tả tiệp dư, Lệ quý nhân…. Còn muốn thần hiếp mở cửa cho người làm gì.
Trong giọng nói lộ ra mùi giấm chua, chân mày đang nhíu chặt liền giãn ra, “Tiểu Uyển Nhi, đang ghen sao?”
Tuy là nhắc lại chuyện cũ làm chon nam nhân không vui, nhưng nghe A Uyển kiều kiều nhu nhu oán giận lại làm cho tâm tình Hoàng thượng vui sướng.
“Tần thiếp mới không ăn giấm, tần thiếp là sinh khí, Hoàng thượng sao có thể như vậy lặp lại, hôm qua còn cùng tần thiếp vui vẻ nói chuyện, ngày thứ 2 liền trở mặt không chịu gặp, không có cả một lý do, mặc dù là tần thiếp tự đi tìm người, người cũng không phản ứng, tần thiếp chính là sinh khí.”
Nghe vật nhỏ trong lòng ủy ủy khuất khuất, Hoàng thượng có miệng mà khó trả lời, một nam nhân như hắn như thế nào nói ra rằng chính mình không thừa nhận nhớ thương cái vật nhỏ này nên không dám nhìn thấy nàng, thật lâu sau, Hoàng thượng mới thốt ra một câu: “Này……. Là trẫm không đúng….”
Vật nhỏ ầm ĩ trong ngực lập tức an tĩnh lại, điều này làm cho Hoàng thượng thoáng bất an, chẳng phải mình đã cúi đầu thừa nhận sai lầm rồi sao? Vật nhỏ chẳng phải nên thuận thế mà đắc ý một phen, hiện tại liền trầm mặc ít lời, thật sự không hợp với lẽ thường.
Hoàng thượng vỗ vỗ A Uyển, muốn nói gì đó liền nghe thấy vật nhỏ rầu rĩ: “Hoàng thượng khi nào phiền chán tần thiếp chỉ cần nói một tiếng là được, tần thiếp tuyệt đối không dám xuất hiện làm phiền ngài nữa.”
Hoàng thượng nghẹn lời, chính là đem vật nhỏ càng ôm chặt hơn.
Mà A Uyển đột ngột dùng sức đẩy Hoàng thượng ra, bất tri bất giác nói: “Lý Đắc Nhàn không phải nói Hoàng thượng say sao? Nhưng người một chút cũng không có bộ dáng của người say.” Lúc này mới kịp phản ứng, chính mình tuy là có mùi rượu, nghe chính mình cằn nhằn một đống lớn, làm sao có bộ dáng của người say rượu chứ?
Tề Diễn Chi nghe vật nhỏ oán giận, lập tức ôm ngang người nàng nâng lên.
“Hoàng thượng làm gì vậy!! Tần thiếp còn chưa hết tức giận đâu!! Mau thả ta ra!!” bị ôm ngang lên A Uyển rốt cược cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt Hoàng thượng dưới ánh trăng, vẻ mặt Hoàng thượng không giống như bình thường tuấn tú lạnh lùng, mà là nhiễm lên một chút men say, đôi con ngươi trong trẻo lộ ra lửa nóng, chăm chú nhìn nàng.
Ngay sau đó liền ôm A Uyển hướng vào trong điện, thanh âm làm cho người khác trầm mê trong men say: “Không bằng trẫm làm gì đó cho Tiểu Uyển Nhi giảm nhiệt.”
Hai vị này cứ như thế mà đi, các cung nhân trong Chiêu Dương cung biết điều liền tránh đi, mặc cho A Uyển ầm ĩ, cuối cùng cũng bị Hoàng thượng ôm vào nội điện.
Lý Đắc Nhàn còn đứng ngoài cung, nháy mắt đã thấy Hoàng thượng nhà mình thân thủ nhanh nhẹn giống nhu tiểu tặc nhảy qua tường vào Chiêu Dương cung, không khỏi khiếp sợ há to miệng, công phu của Hoàng thượng chính là dùng vào những việc như thế này sao? Ngài cứ như vậy ném nô tài ở ngoài này sao! (Khổ thân bạn Lý công công quá đi :v :v )
***
Diễn Khánh cung
Lâm quý tần với cái bụng đã rất to nằm nghiêng trên giường, câu được câu không cùng Tả tiệp dư nói chuyện, chuyện sinh nở từ trước đến nay luôn là chuyện đại sự, Lâm quý tần đã sắp tới ngày sinh, bà đỡ cũng phải sớm chuẩn bị mới được, tránh đến lúc đó lại xay ra chuyện không hay.
“Tả tỷ tỷ, gần tới ngày sinh nhưng trong lòng ta không biết tại sao cảm thấy rất không yên.”
Tả tiệp dư nghe lâm quý tần nói như vậy liền ôn nhu cười trấn an, nói: “Lâm muội muội đừng lo lắng quá, mọi chuyện chẳng phải đều đã chuẩn bị tốt rồi sao, thái y cũng nói long thai rất khỏe mạnh, nhất định có thể thuận lợi mà sinh ra.”
Nghe được lời này, Lâm quý tần cảm động nắm tay Tả tiệp dư: “Mấy ngày nay đều là nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, nếu không một mình ta thật không biết phải làm thế nào.”
Tả tiệp dư xoa đầu Lâm quý tần cười cười: “Sao muội lại khách sáo như thế, trong bụng này là hoàng tự, cũng là hy vọng của mấy nhà chúng ta, tỷ tỷ làm sao có thể không giúp đỡ muội, yên tâm đi, tất cả cứ để tỷ tỷ lo, muội chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được.”
Tả tiệp dư là đích nữ nhà Tả thừa tướng, mà Lầm quý tần, vinh hoa của phụ thân đều là một tay Tả thừa tướng giúp đỡ, do đó cũng không khó giải thích vì sao lúc tiến cung đã quen biết nhau. Lấy Tả tiệp dư làm trung tâm, vài vị phi tần đều muốn kết giao với nàng ấy.
Đại cung nữ của Lâm quý tần lúc này đem lên một chén thuốc dưỡng thai, nói là Lâm quý