Snack's 1967
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

ị trong đình. Mà vị Lâm quý tần kia lại từ từ nói: ”Tất nhiên là chuyện hầu hạ Hoàng thượng rất quan trọng, chỉ là lúc đầu khi cùng ở một viện, mắt bổn cung nhưng vụng về, không nhìn ra A Uyển muội muội lại có vận may thế chứ.”

Một câu không đau không ngứa mang theo hương vị đố kỵ, A Uyển liền cũng nhẹ nhàng bâng quơ: ”Vận may này tỳ thiếp cũng không dám so với các tỷ tỷ, mà tỳ thiếp xin cáo lui.” Mấy vị mặc dù nghiến răng cũng không dám làm gì A Uyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo A Uyển tự mình dẫn theo nhóm cung nhân rút lui.

Trên đường quay trở về, A Uyển tất nhiên là khen Tiểu Lộ Tử thật tốt một phen. Ngay trước mặt mấy vị phi tần mà bẩm báo A Uyển, tuy chiêu này có hơi chút ghen tị nhưng có thể tính là giúp A Uyển tìm được cách thoát ly khỏi chiến trường, A Uyển đã sớm không còn kiên nhẫn cùng mấy vị này nói chuyện. Các nàng sức chiến đấu hơi thấp, A Uyển chỉ coi như là luyện tay một chút thôi.

Tiểu Lộ Tử tất nhiên là vui mừng rạo rực hai thỏi vàng thật to, tại đây làm thuộc hạ của Uyển quý nhân, làm ít tiền nhiều, cũng không cần làm chuyện gì gây nguy hiểm tới bản thân, Tiểu Lộ Tử cảm thấy có thể tính là hết khổ.

Nhưng cung nữ Bạch Lộ lại nói với A Uyển: ”Chủ tử, ngài nói chuyện như vậy không để cho mấy vị chủ tử khác thể diện, chỉ sợ là…”

A Uyển cũng biết Bạch Lộ lo lắng điều gì, bất quá là sợ A Uyển nói chuyện đắc tội vị nào đi, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. A Uyển tự tiến cung thì chưa bao giờ bắt đầu dự định tại trong cung này kết giao tỷ muội tri tâm gì cả, nói lời này ra chắc cười đến rụng răng, chẳng qua là bảo trì sơ giao thôi.

Nhưng A Uyển dù sao cũng không có bàn tay vàng gì, khi tiến cung cũng không thể tự dự đoán được tình trạng hiện giờ. Nhìn dáng vẻ Hoàng thượng liên tục duy trì lật bài tử của nàng, A Uyển cũng đã nhanh chóng trở thành kẻ thù chung của các nữ nhân hậu cung rồi. Vốn A Uyển không hay qua lại với nhóm phi tần hậu cung, hiện tại cho dù là đắc tội với ai, tình trạng này còn có thể tồi tệ đến mức nào?

”Không cần lo lắng cho ta, chỉ là ngươi trở về cảnh cáo nhóm cung nhân hầu hạ hành sự cần phải cẩn thận một chút mới được, trong cung này không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Kinh Hồng điện muốn nắm lấy sai lầm đây.” A Uyển cũng không phải tự mình lo nghĩ, những người này tạm thời không lay động được nàng, có lẽ cũng chỉ có thể hạ thủ trên người cung nhân.

A Uyển cũng không cảm thấy mình không che chở nổi người của mình, chỉ là tự người đó cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, như vậy đến lúc cần che chở chẳng phải là nắm chắc sức mạnh?

Chương 15: Trăng Trong Ao Sen

Mấy ngày nay liên tục thị tẩm, Hoàng thượng đúng là làm không biết mệt cùng A Uyển cùng nhau thực nghiệm những tư thế có tính khả thi trên bí hí đồ kia, còn viết một mỹ danh là cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ.

A Uyển đỡ eo nhỏ của mình thật lòng là không còn sức phát tiết*, Hoàng thượng ngài không thể thương hoa tiếc ngọc một chút sao? Dáng vẻ ”Nỗ lực” tàn phá tiểu thân thể của nàng như vậy thật tốt! Thế nhưng như đã nói qua, Hoàng thượng đại nhân tuy là không ham nữ sắc, nhưng mà đối với chuyện nam nữ ước chừng thật sự là thiên chất đặc dị, cuối cùng khiến A Uyển mỗi khi thị tẩm xong ngày hôm sau tỉnh lại đều xấu hổ và giận dữ muốn che mặt.

*Nguyên văn là ”thổ tào”

Lúc này đã sắp tới giờ Hoàng thượng đến Kinh Hồng điện, A Uyển cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng sắc trời càng ngày càng mờ, mặt trăng cũng thẹn thùng nghiêm mặt bò qua ngọn cây, mà Hoàng thượng cũng chậm chạp chưa tới.

A Uyển tất nhiên là chán chết ghé vào giường êm lật sách giải trí, mà Thanh Sam sau khi khêu bấc đèn thấy Hoàng thượng còn chưa có chút dấu hiệu người muốn tới, liền nhịn không được lo lắng nhìn chủ tử của mình vẫn bộ dáng nhàn nhã như cũ: ”Chủ tử, ngài nói xem Hoàng thượng sao còn chưa tới? Chắc không phải là bị chuyện gì trì hoãn chứ? Nhưng lại không để cho Lý tổng quản đến thông báo một tiếng thế?”

Thò tay cầm một viên nho khô bỏ vào miệng ăn xong, A Uyển mới không nhanh không chậm đáp: ”Hoàng thượng người muốn đi đâu còn đến phiên chúng ta an bài sao? Nếu không đến vậy chủ tử của ngươi là ta cũng chỉ có thể chờ, chẳng lẽ lại còn trông mong đi thúc giục chắc?”

Trong cung này ngoại trừ thái hậu thì Hoàng thượng chính là lớn nhất, Hoàng thượng muốn đi chỗ nào nhóm phi tần làm sao có thể xen vào.

Thanh Sam vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng: ”Nô tỳ còn không phải là sợ Hoàng thượng trên nửa đường bị nhóm cung chủ nương nương kia chặn lại sao? Cũng lo lắng chủ tử ngài bị hạ xuống mặt mũi.”

A Uyển khẽ cười ra tiếng: ”Nhìn Thanh Sam tốt của ta nè, hiện giờ dài dòng đến độ sắp vượt qua con chim sẻ ríu ra ríu rít rồi. Yên tâm đi, Hoàng thượng hoặc là công sự quấn thân không tới được, hoặc là đang ở trên đường đấy chứ.”

Cũng không trách được A Uyển tin tưởng như vậy, dù sao mấy ngày nay cùng Hoàng thượng chung sống ngần này thời gian, ngày ngày đồng sàng cộng chẩm (chung giường chung gối), mặc dù không có mười phần nắm chắc nhưng tính tình Hoàng thượng A Uyển cũng coi như là chạm tới cửa. Ho