Duck hunt
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326241

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

nàng là tiểu thổ phỉ không có lương tâm lại càng không dễ đối phó”.

“Cũng bởi vì Hoàng thượng nuông chiều, tiểu thổ phỉ cũng không có sức để nói chuyện với hoàng thượng”. Nói xong còn làm bộ dáng xoay mặt đi, Hoàng thượng lại giống như nhìn thấy một tiểu hài tử đang cáu kỉnh.

Hoàng thượng lại cực kỳ kiên nhẫn xoay mặt A Uyển về phía mình, “Được rồi, được rồi, không nên tức giận, nàng không muốn biết đại ca nàng bây giờ thế nào sao?”

Hoàng đế đại nhân luôn luôn anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà kiên nhẫn giải thích, ngay cả chính bản thân hắn cũng không ngờ, sự nuông chiều này có thể nói là duy nhất trong thiên hạ.

Thuận thế mà lên, được một tấc lại muốn tiến thêm thước nữa hoàn toàn có thể dùng để chỉ trạng thái A Uyển lúc này, mặc dù trong lòng vô cùng muốn biết, nhưng vẫn mạnh miệng, “Thần thiếp không muốn biết, không có tin tức chính là tin tốt”.

Tề Diễn Chi lập tức bị nàng chọc cho nở nụ cười, “Sắp đến lễ hội trung thu, trẫm đưa nàng đi xem?”

Như có cám dỗ, A Uyển hung hăng tự cấu tay mình mới có thể nén lại lời đáp ứng đã muốn thốt ra tới miệng, ngữ điệu không còn lưu loát, một bộ dáng kìm nén khổ sở, kiên quyết không bị hấp dẫn, “Thần thiếp không thạo cưỡi ngựa bắn cung, đi cũng vô dụng, không đi”.

“Vậy trẫm….”

Đối thoại trong kiệu lúc này chính là một vị chủ tử đưa ra đủ loại đề nghị cám dỗ, một vị khác thì bày ra đủ loại cự tuyệt, tùy tùng theo sau đều im lặng cúi đầu làm như không nghe thấy, Lý Đắc Nhàn cũng oán thầm trong lòng: Hoàng thượng gặp phải vị Uyển tần nương nương này, quả nhiên là không màng phép tắc, thật sự là ngài sao? Một Hoàng thượng nghiêm khắc đối với các phi tần gây chuyện trước kia đâu rồi?

***

Vài ngày trước, trong Ngự Thư phòng.

“Hoàng huynh, việc này sao tự nhiên lại đổi chủ ý?” Tề Hành Chi thực sự không hiểu được, hoàng huynh luôn là người đã ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, chuyện này đã tiến hành gần được một nửa, hoàng huynh cũng đã cân nhắc lên kế hoạch kĩ lưỡng, lần này thật sự phá lệ nha.

Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, vẫn là hạ quyết tâm: “Tính cách của Uyển tần thật sự còn rất trẻ con, sợ là khó thành đại sự”.

Bất luận thế nào bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy Ôn Uyển trải qua sinh ly tử biệt, chỉ cần nghĩ đến lại mềm lòng, làm hoàng đế, hắn hiểu bản thân không thể làm theo cảm tính, nhưng nhất thời cũng không thể tãn nhẫn mà tính kế nàng.

“Tính tình trẻ con chẳng phải là càng dễ làm việc sao? Hoàng huynh nên nghĩ lại.” Tề Hành Chi nhiều lần khuyên nhủ, hắn cũng sớm đoán được, lúc trước cũng có nghe nói Uyển tần này liên tục được thị tẩm mười ngày, còn làm cho đám quan Ngự Sử phải hợp sưc dâng tấu chương.

Ít nhiều cũng nhìn ra được tâm lý hoàng huynh có chút không tự nhiên, bất quá Tề Hành Chi vẫn là bộ dáng xem kịch vui mà khuyên nhủ.

“Huynh trưởng Ôn Tuân của Uyển tần vừa mới đỗ thám hoa, chỉ chuyên tâm xem sách luận văn, nhưng thật ra cũng có khả năng để trọng dụng, nếu động vào muội muội của hắn, e là sẽ khó thu phục người này.”

Thấy hoàng huynh luôn bình thản, thẳng thắng vô tư chỉ vì tiểu tâm tư của mình mà lay động, cẩn thận tìm lý do, nhưng Tề Hành Chi vẫn bất động thanh sắc, “Có cái gì mà phải vội vàng, chúng ta có không ít người đỗ trong khoa cử lần này, thiếu mất một Ôn Tuân cũng không sao”.

“Khụ khụ, không cần nhiều lời, ý trẫm đã quyết, đổi người khác đi”. Làm Hoàng đế, dù sao cũng không thể vì tình cảm cá nhân mà trì hoãn đại sự, mặc dù cũng không biết tại sao bản thân luôn mềm lòng với Uyển tần, nhưng Hoàng thượng vẫn quyết định tạm thời không động vào A Uyển.

Tề Hành Chi lúc này cười rất quỷ dị, giống như nhìn thấu tâm tư của hoàng thượng, “Hoàng huynh không phải là luyến tiếc Uyển tần đó chứ? Đệ đệ cũng đã từng gặp qua Ôn Tuân, quả nhiên anh tuấn hơn người, Uyển tần này hẳn là không kém nha”.

Bị đệ đệ một câu liền nói rõ mọi chuyện, Hoàng thượng nhất thời quẫn bách lập tức đứng lên, ‘rầm’ một tiêng, bày tay đánh xuống mặt bàn liền làm tách trà chao đảo, có thể thấy được lực đạo rất lớn, “Trẫm là người không phân biết thị phi sao!”.

Vừa mới dứt lời, Lý Đắc Nhàn liền chậm rãi tiến vào điện, cúi người bẩm báo: “Hồi báo Hoàng thượng, Uyển tần nương nương nhận được tin tức, bộ dạng cực kỳ cao hứng, còn dặn dò tiểu nhân bẩm báo đã chuẩn bị một bàn rượu thịt chờ ngài”.

Hoàng thượng còn chưa kịp phản ứng, Tề Hành Chi đứng bên cạnh đã cười ha hả, còn nói là không phải luyến tiếc Uyển tần, thật là mất mặt nha!

Hoàng thượng đã sống hai mươi mấy năm chưa bao giờ gặp phải tình huống xấu hổ như lúc này, sắc mặt biến đổi khó coi so với khói lửa cũng không khác, cũng không màng đệ đệ đang cười đau bụng đằng kia, hướng về phía Lý Đắc Nhàn quát: “Người thật nhiều lời!”

Thấy Hoàng thượng vung tay áo, bước nhanh ra khỏi Ngự Thư phòng, Lý Đắc Nhàn không hiểu tại sao, không biết đến tột cùng bản thân đã nói sai cái gì? Lúc trước mỗi khi bẩm báo, dù cho có Tề vương gia ở đó cũng không có gì đáng ngại mà.

Tề vương gia Tề Hành Chi trái lại hướng Hoàng thượng nói, “Hoàng huynh chớ nóng giận, thần đệ x